Vừa trở về nhà và chuẩn bị làm một giấc thật ngon. Ngay lúc mới lên giường bạn bỗng nghe thấy tiếng động từ dưới gầm

Vừa trở về nhà và chuẩn bị làm một giấc thật ngon. Ngay lúc mới lên giường bạn bỗng nghe thấy tiếng động từ dưới gầm. Cẩn thận nhìn xuống dưới, bạn bắt gặp còn quỷ hồi bé hay trốn dưới gầm giường đang nhìn chằm chằm vào bạn. “Này nhóc, ta cần ngươi giúp.”

_____________________

u/chrischangwrites (363 points – x3 silvers – x1 wholesome seal of approval – x3 helpful)

  “Eh, nhóc. NHÓC!”

   Khó chịu, Alex cuộn mình chặt hơn trong cái chăn ấm áp.

  “Nhóc! Dậy đêee!”

  “Saooo? Alex lẩm bẩm. “Mày muốn gì?”

  Ớ, từ đã?

  Mắt anh ấy mở toang ra. Ngay trước mặt anh ấy, dưới ánh sáng mở ảo của trăng chiếu qua ô cửa sổ, hiện lên là một con quái vật mặt rất chi là nhăn nhở nằm bên cạnh. Mà không phải quái vật bình thường nha. Nó từng là con quái vật của riêng anh. Nằm trên giường, con quái vật nói “Lâu không gặp ha.” Nụ cười dị hợm của nó kéo dài ra tận mang tai, để lộ những cái răng nanh ám ảnh anh trong từng cơn ác mộng.

  “Dạo này khỏe không nhóc?”

  Alex chớp chớp mắt. “Ờm. Mày đang là gì ở đây thế?”

  Con quái vật cau mày. “Rồi không thèm chào người ta luôn hả? Xưa ta dạy ngươi tốt lắm cơ mà?”

  “Mày dạy mỗi đi ngủ không được thò chân ra ngoài chứ có cái mẹ gì hơn đâu.” Alex vừa nói vừa dụi mắt. Đáng lẽ lúc này anh ấy nên cực kỳ sốc hoặc ít nhất là tỏ ra sợ hãi một chút. Vì thật ra, con quái vật của anh cũng không tệ lắm. Đỡ hơn mấy con mà người khác bị ám.

  “Bài học quan trọng lắm á! Mà ta ở đây không phải để hoài niệm chuyện cũ. Ta cần ngươi giúp. Giúp thằng này một lần nhé?”

  “Đéo” nói dứt khoát và quay mình đi. Anh mở điện thoát lên, nhíu mắt vì ánh sáng. Thời gian: 4:30 Sáng. Vẫn có thể ngủ được một chút nữa trước khi đi làm.

  “Thôi nào nhóc, đi mà.” Con quái vật phàn nàn. “Đứng bội bạc thế chứ. Nghe nè, sẽ nhanh thôi, thề luôn. Ta chỉ muốn mượn đôi bàn tay nhỏ nhắn, tinh tế của người một xíuuuu thôi. Nhaaa? Đi màaaaaaa?”

  “Lạy. Tìm người khác dùm con.”

  “Ta tin được mỗi ngươi thôi mà.” Con quái vật năn nỉ. “Đi màaaaaaa? Ta không muốn phải làm điều này đâu nhưng nếu người không chịu giúp ta. Ta sẽ làm nhiều tiếng ồn á, nhiều lắm lắm luôn á. Nhiều đến mức người cất tủ lạnh cũng không hết á.

  Alex thở dài. Rồi lại thở dài hơn nữa để thể hiện rõ sự khó chịu và bực bội.

  “Rồi” anh nói và lật cái chăn sang bên. “Làm lẹ lẹ còn đi ngủ.”

  Con quái vặt tươi hẳn lên. “Thật à? Đù, ngonnnnn. Không ngờ luôn á. Tuyệt! Nhóc là nhất. Người tuyệt nhất ta từng ám, mà ta nói thể không phải vì ngươi giúp ta đâu nha. Nhân tiện, sao phòng ngươi quần áo tứ tung hết thế! Dạo này ngươi ổn không vậy?”

  Alex lườm con quái vật, nó nhún vai rồi chui vào gầm giường.

  “Chui xuống đây” nó gọi.

  Alex nhặt một cái quần đùi bóng chày- phòng bừa bộn thực sự- để mặc tạm. Tự hỏi chắc mình điên mẹ rồi và bắt đầu chui xuống gầm giường. “Được rồi” Alex nói, cảm thấy mình ngu ngu sao á. “Chui xuống đây chi?”

  Trong bóng tối của gầm giường, con quái vật chỉ còn là đôi mắt vàng sáng rực. “Bám chắc vào nè.”

  Một cảm giác rùng mình chạy qua người Alex. Nó y hệt cái cảm giác bạn chuẩn bị bước hụt khi đi cầu thang. Tim như quên mất mình phải đập mất mấy nhịp, rồi mọi thứ trở lại bình thường.

  Nhưng lúc này anh ấy thấy cái giường bên trên nhỏ hơn nhiều. Cái sàn quen thuộc trong căn hộ giờ được trải một tấm thảm lông. Căn phòng trông cũng tối hơn nữa. “Ủa, đang ở đâu đây? Alex hỏi.

  Con quái vật trườn ra mép giường, “Phòng ngủ con bé ta đang ám á. Shh. Nhẹ nhàng thôi.”

  Alex bỗng thấy buồn nôn. “Rồi mày đưa tao đến phòng trẻ con chi?”

  “Ai lại nói thế.” Con quái vật nói. “Không kỳ như ngươi nghĩ đâu. Giờ thì ra đây. Nhè nhàng thôi nha.”

  “Đéo.” Alex rít lên. “Cho tao về nhanh. Trời đụ, đi tù như chơi á.”

  “Không đi tù đâu thằng ngu. Bố mẹ con bé đi vắng rồi, con bé ngủ cũng rất say nữa. Mà không say lắm đâu nên đừng có rít lên thế.”

  Cau mày, Alex hỏi. “Không có nhà? Đang 4 giờ sáng đấy, bố mẹ nào mà lại ra ngoài tầm này? Đi làm?”

  “Chịu” Giọng con quái vật nhỏ nhẹ đến lạ. “Ngày nào cũng thế, không biết họ đi đâu nhưng toàn về muộn thôi. Muộn và rất ồn. Mà đấy không phải lí do ngươi ở đây. Xàm xí ít thôi. Giờ ngươi bò ra ngoài lấy con gấu bông kia đi.” Con quái vật chỉ đuôi ra ngoài. Alex mờ mờ nhìn ra hình dàng một con gấu bông màu Halloween với trái bí ngô in trên bụng.

  “Chi?” Alex hỏi. “Mày tính làm trò gì đấy? Sao không tự lấy đi?”

  “Móng ta sắc quá nè. Ta sợ làm rách nó mất. Cứ lấy con gấu và đặt cạnh con bé đi, được không? Mà bơn bớt cái mồm lại, con bé dậy bây giờ.”

  Không còn lựa chọn nào khác, Alex bò ra khỏi gầm giường. Chưa bao giờ anh thấy mình biến thái như lúc này và anh nghĩ chắc chả có gì biến thái hơn được nữa. Anh cầu xin chúa đừng để con bé dậy không thì sẽ thực sự nhục vl.

  Bỗng một tiếng động phát ra từ trên giường làm anh đứng hình. Alex thấy cả cuộc đời mình như vụt qua trước mắt. Mạnh dạn từ từ quay đầu lại, anh chỉ thấy cô bé đang cựa mình trong chăn. Chắc bé đang gặp ác mộng.

  Cảm giác như vừa né được một viên đạn, anh vồ lấy con gấu. Bò ngược lại vào gầm, khi đã an toàn, anh nhẹ nhàng đặt con gấu bên cô bé.

  “Xong” anh thì thầm. “Rồi, xong rồi đấy. Mà làm vậy chi má?”

  Con quái vật có vẻ xấu hổ. “Cấm kể với ai đấy, con bé thực sự cần con gấu đó mới ngủ ngon được nhưng đã chẳng may đẩy nó đi lúc đang ngủ. Với lại hôm nay con bé đã rất buồn nữa. Cảm ơn nhé nhóc. Yêu lắm á. Giờ thì về nào.”

  Lại cảm giác thót tim nữa chạy qua người Alex và nhanh chóng anh đã quay lại căn hộ của mình. Lạy chúa tôi.

  “Mà này.” vừa nói Alex vừa chui lại vào trong chăn. “Sao mày lại tốt với con bé thế? Xưa mày chơi tao ghê lắm mà? Đáng lẽ mày phải mừng vì con bé đang gặp ác mộng chứ.

  “Thì đúng nhưng nếu đó là ác mộng bình thường.” Con quái vật nhẹ nhàng giãi bày. “Ác mộng về quái vật như ta thì được. Chứ không phải ác mộng mà con bé đang mơ thấy. Không phải ác mộng mà bố mẹ con bé liên tục mắng con bé rồi cãi nhau, cũng không phải ác mộng mà quái vật trong đó là những người đáng lẽ con bé phải cảm thấy được che chở khi ở bên. Thôi, chả việc gì ta phải giải thích với ngươi cả. Cảm ơn đã giúp nha, Alex. Ngươi lớn lắm rồi đó. Ta tự hào lắm.”

   Và chỉ trong chớp mắt, con quái vật nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

__________________________________________________

/r/chrischang 

_____________________

Dịch bởi Đỗ Tuấn Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *