Chủ nhật, ngày 29/03/2026 15:17 GMT+7
Tào Nga Chủ nhật, ngày 29/03/2026 15:17 GMT+7
Vụ việc một học sinh lớp 3 ở Cà Mau bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường đang gây bức xúc dư luận. Không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường, các chuyên gia còn cảnh báo những hệ lụy nặng nề về tâm lý và sự lệch chuẩn trong cách giáo dục trẻ bằng bạo lực.
Giáo dục không phải khiến trẻ sợ hãi
Mới đây, vụ học sinh lớp 3 ở Cà Mau bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường nhận quan tâm từ dư luận. Theo lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 (lớp em K.V.H.H theo học – PV).
Vụ việc liên quan đến em H. và H.L.N.Y cùng học lớp 3, trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Do trước đó, H. có đánh em Y. nên phụ huynh Y. có đưa ra “giao kèo”, nếu H. còn tiếp tục đánh bạn, sẽ bị phụ huynh em Y. đánh 10 roi.
Sau đó, H. và Y. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn khi tranh chỗ chơi dẫn đến va chạm. Sau khi được đón về, Y. kể lại sự việc cho phụ huynh. Hai bên gia đình liên hệ để “giáo dục” các em. Phụ huynh của Y. yêu cầu H. phải chịu hình phạt bị đánh 10 roi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại và giáo viên.

Trước vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Lê Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Từ Liêm, Hà Nội, nêu quan điểm: “Là một giáo viên, tôi không đồng tình với cách xử lý trong sự việc này. Việc dùng đòn roi để “giáo dục” trẻ em không những không giúp các em hiểu đúng sai mà còn gây tổn thương cả về thể chất lẫn tâm lý.
Học sinh lớp 3 còn rất nhỏ, các em chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc nên điều các em cần là được hướng dẫn, lắng nghe và dạy cách giải quyết mâu thuẫn chứ không phải bị trừng phạt bằng bạo lực. Đặc biệt, trường học phải là môi trường an toàn, nơi học sinh được bảo vệ tuyệt đối. Vì vậy việc để phụ huynh vào trường đánh trẻ là điều không thể chấp nhận và trẻ sẽ học cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực”.

Theo cô Nga, cách xử lý mang tính giáo dục nên bắt đầu bằng việc tách các em ra để ổn định tâm lý, sau đó lắng nghe từng bên nhằm hiểu rõ sự việc. Từ đó, giúp các em nhận ra sai phạm, biết xin lỗi và sửa sai. Bên cạnh đó, giáo viên cần trao đổi thẳng thắn với phụ huynh để thống nhất phương pháp giáo dục tích cực, không dùng bạo lực. Giáo dục không phải khiến trẻ sợ hãi, mà là giúp các em hiểu, thay đổi và trưởng thành đúng hướng.
“Học sinh tiểu học hay xích mích nhau vì những việc rất nhỏ như tranh chấp chỗ ngồi, xô đẩy, cãi vã, thậm chí cấu bạn đến tím tay. Trong trường hợp đó, việc đầu tiên tôi làm là tách các em ra khi đang căng thẳng và cho các em thời gian bình tĩnh lại. Sau đó, tôi lắng nghe các em để hiểu rõ nguyên nhân, rồi phân tích đúng sai, hướng dẫn các em cách xử lý phù hợp hơn. Khi các em đã nhận ra lỗi của mình, tôi khuyến khích các em xin lỗi và làm hòa với nhau. Đồng thời, tôi cũng trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp nhắc nhở, giúp các em dần thay đổi và tiến bộ”.
Tác động nặng nề đến tâm lý học sinh
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học Nhân văn, nguyên Giảng viên Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc sử dụng bạo lực để “giáo dục” học sinh trong vụ việc xảy ra giữa các em lớp 3 tại Cà Mau.
Theo ThS Mai Anh, với góc nhìn của một người làm công tác giáo dục, có nghiên cứu về phát triển tâm lý con người, đồng thời cũng là một phụ huynh, việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa trẻ không chỉ phản giáo dục mà còn cho thấy dấu hiệu của bạo lực học đường ở nhiều mức độ.
Sự việc diễn ra ngay trong nhà trường, dưới sự chứng kiến của giáo viên, phản ánh những khoảng trống trong việc nhận diện dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bắt nạt, bạo lực, cũng như kỹ năng can thiệp và phòng ngừa kịp thời nhằm giảm thiểu các hệ quả tiêu cực.

Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải trang bị kiến thức và kỹ năng cho phụ huynh, giáo viên trong việc nhận diện cả hai nhóm: Trẻ có nguy cơ gây bạo lực và trẻ chịu tác động của bạo lực học đường.
Dẫn theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (2017), ThS Mai Anh cho biết: Những người có hành vi bạo lực thường gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc, có thể từng bị tổn thương hoặc bắt nạt trong thời gian dài. Vì vậy, hành vi bạo lực đôi khi là phản ứng từ những sang chấn tâm lý chưa được giải tỏa.
Theo ThS Mai Anh, những cách xử lý thiếu nhân văn, không xuất phát từ sự lắng nghe và thấu hiểu có thể làm trầm trọng thêm hậu quả của bạo lực học đường, gây ảnh hưởng cả trước mắt và lâu dài.
Về thể chất, ngoài các tổn thương dễ nhận thấy, trẻ có thể gặp các vấn đề như rối loạn giấc ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa. Về tinh thần, các em có thể rơi vào trạng thái hoảng sợ, buồn bã, mất niềm tin, cảm giác vô vọng, thậm chí bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và định hướng phát triển. Không chỉ nạn nhân, những học sinh, phụ huynh và giáo viên chứng kiến sự việc cũng có thể chịu tác động gián tiếp đến sức khỏe tâm thần.
Các nghiên cứu cho thấy, cả nạn nhân và người gây ra bạo lực đều có xu hướng hình thành thái độ tiêu cực với trường học và có nguy cơ bỏ học cao hơn. Điều này làm suy giảm sự gắn kết giữa học sinh với môi trường giáo dục, cũng như cảm giác “thuộc về” của các em.
ThS. Nguyễn Thị Mai Anh nhấn mạnh: “Lứa tuổi trẻ em và vị thành niên là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Vì vậy, để trẻ phát triển lành mạnh, cần “gieo những hạt giống thiện lành” thông qua môi trường giáo dục tích cực.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, cùng với phương pháp giáo dục không bạo lực, giàu tính thấu hiểu sẽ là nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện và bền vững”.