Nhìn thấy biểu hiện của ba đệ tử, Tư Hồng Chương dường như có chút thất vọng, trầm tư khoảng độ 1 phút, anh ấy đặt bình nước xuống rồi thở dài thườn thượt mà nói: “Một vụ án nắm trong tay, chúng ta phải học được cách làm sao để triển khai công việc. Các em chỉ biết dùng những chuyên ngành của mình để phân tích vụ án, không biết rằng, phá án là bộ môn vận dụng tổng hợp các môn học, không thể bó buộc bản thân mình trong một mớ giả thuyết. Sau đây thầy sẽ nói cho các em nghe những nắm bắt của thầy về vụ án này.”
Tư Hồng Chương nói xong, đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, hai tay đan chéo sau lưng: “Điểm mấu chốt của vụ án lần này đó là xác minh thân phận của hai nạn nhân, như vậy chúng ta mới có thể tiếp cận vụ án một cách dễ dàng. Khải Minh mất ba ngày mới có thể tra ra được khoảng độ tuổi của hai nạn nhân, nhưng tuổi tác chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc điều tra vụ án, không thể cung cấp những manh mối thiết thực để phá án. Các em phải nhớ một điều, dù có là nghi phạm thông minh cỡ nào, cũng không thể gây án một cách hoàn hảo. Trước giờ thầy vẫn tin, vật chứng hiện trường luôn biết nói, lúc này phải xem xem chúng ta có đích thực là một người biết lắng nghe hay không.”
Tư Hồng Chương bước tới trước mặt ba người rồi bảo:
“Hiện trường tuy chỉ có hai thi thể, địa điểm vứt xác chúng ta chưa thể xác định, nhìn qua có vẻ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng với thầy như thế là đã đủ.”
“Sao cơ? Thế là đã đủ?” Tiêu Lỗi nhìn người thầy đang có những tính toán trong lòng, hỏi một cách đầy ngạc nhiên.
Tư Hồng Chương mỉm cười giải thích:
“Đầu tiên, chúng ta hãy nói về địa điểm vứt xác, trên quần áo của hai thi thể quấn đầy thủy tảo, dựa vào độ sinh trưởng của đám thủy tảo này, kết hợp với việc xác c.hết đã bị trương phình, chúng ta biết được, xác c.hết này đã trôi nổi trên sông Tứ Thủy ít nhất một tuần. Chúng ta đều biết, địa thế nước ta cao ở phía Tây thấp về phía Đông, thi thể nhất định trôi từ thượng lưu phía Tây xuống chỗ chúng ta, hơn nữa từ chỗ chúng ta đến đầu nguồn con sông Tứ Thủy là một đường thẳng, không có khúc ngoặt, do đó chúng ta có thể dựa vào tốc độ dòng chảy để phán đoán một cách tương đối vị trí mà nghi phạm đã vứt xác.”
“Qua điều tra thầy biết được, tốc độ dòng chảy trung bình của sông Tứ Thủy là 3km/h, dựa vào số liệu này để tính toán, thì trong vòng một tuần, với trường hợp hai thi thể này không bị cản trở, thì khoảng cách trôi dạt ngắn nhất trên lý thuyết là 504km.”
“Ngộ nhỡ thi thể bị mắc cạn tại một nơi nào đó thì sao?” Lãnh Khải Minh có chút ngờ vực.
Tư Hồng Chương dường như đã dự liệu từ trước rằng cậu ta sẽ hỏi câu này, bèn đáp: “Điều này phải xem sự thay đổi của sông Tứ Thủy những năm gần đây. Mấy năm trước, do hoạt động khai thác cát phi pháp diễn ra nghiêm trọng, dẫn đến mực nước ở lòng sông có sự chênh lệch lớn, càng gần thượng nguồn, thủy lưu càng chảy xiết, dưới lực đẩy của thủy lưu, xác c.hết sẽ không thể mắc kẹt trong thời gian dài, đó là cái thứ nhất.”
“Cái thứ hai, những năm gần đây sông Tứ Thủy bị ô nhiễm nặng nề, trước năm 1990 vẫn còn không ít người dân nuôi cá ở sông, nhưng dạo gần đây, do nguyên nhân về chất lượng nước, căn bản đã không còn tình trạng này nữa, do đó dưới sông không thể có lưới cá hay vật cản đường tương tự.”
“Thứ ba, chính là sự phân bố địa lý của ba thành phố ở thượng nguồn sông Tứ Thủy. Từ thành phố chúng ta đến đầu nguồn sông Tứ Thủy có tổng cộng ba thành phố, từ Đông sang Tây lần lượt là thành phố Động Sơn, Thuấn Canh và Nam Dương. Thành phố Động Sơn và Thuấn Canh đều dài về phía Nam Bắc, hẹp về phía Đông Tây, chỉ có thành phố Nam Dương nơi đầu nguồn sông Tứ Thủy là phân bố rộng về phía Đông Tây, hẹp về phía Nam Bắc. Hơn nữa, chiều dài sông ở hai thành phố Động Sơn và Thuấn Canh cộng vào chưa đến 100km, rõ rang là quá ngắn, cơ bản có thể loại trừ. Vậy khả năng ở thành phố Nam Dương là khá lớn.”
“Tuy nhiên chiều dài sông từ vị trí của chúng ta tới thành phố Nam Dương chỉ có 350km, sai lệch 154km so với lý thuyết, sự chênh lệch này có thể do các tàu thuyền di chuyển từ hạ nguồn lên thượng nguồn con sông đã tạo thành dòng chảy ngược. Hơn nữa các em cũng thấy, hai thi thể này xuất hiện ở đoạn sông của thành phố chúng ta, nếu không phải phát hiện sớm, kịp thời vớt lên, e là sẽ tiếp tục trôi dạt xuống hạ lưu. Lại kết hợp với khoảng cách từ ba thành phố trên tới chỗ chúng ta, chỉ có thành phố Nam Dương là phù hợp với điều kiện vứt xác, hay nói cách khác, hai thi thể này rất có khả năng là người dân Nam Dương.”
“Thưa thầy, em vẫn còn một thắc mắc.” Lãnh Khải Minh cau mày hỏi.
“Ừm, em nói.”
“Làm sao thầy biết được hai thi thể này có quan hệ với nhau? Ý em là, liệu có khi nào hai cái xác này vô tình trôi dạt tới cùng nhau?”
Tư Hồng Chương cười đáp:
“Câu hỏi này của em, thầy không cần trả lời, chỉ cần em nghe hết những gì thầy sắp nói sau đây, tự khắc sẽ hiểu.”
Nói xong, Tư Hồng Chương tiếp tục:
“Sau khi đã phân tích rõ địa điểm vứt xác, chúng ta sẽ loại bỏ phần thủy tảo bám trên người họ để xem xét đến trang phục họ mặc trên người. Thông qua quan sát, thầy phát hiện chiếc quần mà hai nạn nhân mặc đều là quần âu, bất kể về chất liệu hay công nghệ, cơ bản chúng không có sự khác biệt, từ đó có thể nhận thấy, chiếc quần mà hai người này mặc được sản xuất từ cùng một nơi. Thầy còn phát hiện ra một điều thú vị, là trên người nạn nhân nam chỉ mặc một chiếc áo may ô màu trắng, nạn nhân nữ cũng vậy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cụt tay họa tiết hoa văn.”
“Nói như vậy, nghĩa là cả hai thi thể đều không mặc áo khoác ngoài?” Lãnh Khải Minh dường như đoán ra điều gì.
“Em nói không sai, hiện tại nhiệt độ ngoài trời chỉ 15 độ, hai người họ bên dưới đều mặc quần dày, không có lí do gì lại không mặc áo khoác cả, điều này không phù hợp với thói quen sinh hoạt của người bình thường, cho nên thầy có thể chắc chắn, nghi phạm sau khi gây án đã cố ý cởi bỏ áo khoác ngoài của hai nạn nhân, điều đó nói lên rằng áo khoác của họ khả năng cao là một loại phục trang có thể dễ dàng nhận biết thân phận, kết hợp với việc chất liệu quần tương đồng mà hai nạn nhân mặc để phân tích, thầy cho rằng, quần áo mà hai nạn nhân mặc trước khi c.hết là quần áo đồng phục. Hơn nữa quần áo này có thể khiến chúng ta dễ dàng nhận ra công việc mà nạn nhân từng làm, nếu không thì nghi phạm sẽ chẳng tốn công để cởi bỏ chúng sau khi gây án, có thể loại trừ nghề bảo vệ, nhân viên bán hàng, tiếp tân là những ngành nghề đại chúng. Thầy đoán, hai nạn nhân hoặc là công nhân nhà máy, hoặc là nhân viên chính phủ.”
“Vậy rốt cuộc là công nhân nhà máy hay nhân viên chính phủ ạ?” Lần này người mở miệng là Tiêu Lỗi.
Tư Hồng Chương lấy bao thuốc từ trong túi quần ra phát cho mỗi người một điếu, tự mình châm thuốc, rít một hơi rồi đáp:
“Quần mà hai nạn nhân mặc là quần âu khá dày, hơn nữa áo mà hai người này mặc đều là những vật dụng gắn liền với họ, tiểu Lỗi, nếu em là nạn nhân, liệu em có mặc áo may ô trắng bên trong, rồi khoác luôn cảnh phục bên ngoài hay không?”
“Mặc như vậy khó chịu lắm, phải mặc thêm áo sơ mi ở giữa nữa!” Tiêu Lỗi đáp.
Cậu ấy vừa dứt lời, dường như nhận ra điều gì, giật mình tỉnh ngộ nhìn người thầy của mình.
Tư Hồng Chương vỗ vào túi áo trên ngực Tiêu Lỗi rồi cười nói:
“Tiểu Lỗi, em nói không sai. Dựa vào thời tiết hiện giờ để phân tích, kể cả có mặc thêm áo khoác bên ngoài hai nạn nhân vẫn là quá phong phanh, do đó thầy đoán, nghi phạm đã cởi hai lớp áo trên người nạn nhân, cả hai chiếc áo này hẳn phải là loại có thể nhận ra được thân phận của người bị hại. Lấy cảnh phục của chúng ta làm ví dụ, ngoại trừ áo khoác có phù hiệu “Công an” ra, thì áo sơ mi và cúc áo sơ mi cũng được in huy hiệu ngành vậy.”
“Từ quần âu mà nạn nhân mặc không khó để nhận ra, quần áo mà họ mặc là trang phục tây âu. Chỉ có vài doanh nghiệp có thể sản xuất quần áo đồng phục ở thành phố Nam Dương, thầy đã tìm hiểu, quần áo của họ may cơ bản đều là quần áo sợi cotton rộng rãi, thầy trước giờ chưa nghe nói họ nhận đặt may đồng phục cho công nhân. Vì thế thầy đoán hai nạn nhân có khả năng là nhân viên chính phủ, hơn nữa cả hai ở cùng một đơn vị.”
“Thưa thầy, vậy cũng được sao?” Tiêu Lỗi há hốc miệng kinh ngạc.
Tư Hồng Chương cười, không đáp lại, uống một ngụm nước rồi nói:
“Thầy tìm thấy trong túi áo của hai nạn nhân có một số tiền nhỏ, trên tay phải của người nam phát hiện một chiếc đồng hồ, điều này chứng minh, hai nạn nhân đều không bị tổn thất về tài sản, nghi phạm không phải vì tiền, động cơ của hắn là lấy mạng.”
Đặt bình nước xuống, Tư Hồng Chương lại lấy từ gầm bàn ra một chiếc túi đựng chiếc đồng hồ vật chứng rồi nói:
“Nói xong về trang phục, chúng ta hãy nói tiếp về chiếc đồng hồ này. Đó là chiếc đồng hồ thương hiệu Thượng Hải A581-1, đây là loại cải tiến của mẫu A581, chỉ được sản xuất vào năm 1960. Có lẽ các em không biết ý nghĩa của chiếc đồng hồ này, nó là niềm ao ước của cánh đàn ông những thập niên 50- 60, khi đó 4 món đồ lớn khi kết hôn bao gồm đồng hồ, xe đạp, máy may và máy thu thanh.”
“Đồng hồ Thượng Hải đã trở thành một thương hiệu vàng dùng để kết hôn, vì thế chiếc đồng hồ này không thể có chuyện cho người khác mượn, mà luôn là vật bất li thân. Cũng có nghĩa là, thi thể nam đeo chiếc đồng hồ này, rất có khả năng mua nó lúc kết hôn, nói cách khác người nam bị hại có khả năng kết hôn vào năm 1960.”
“Thời điểm đó, chiếc đồng hồ loại cải tiến này còn đắt hơn những chiếc siêu xe bây giờ, các em có tiền cũng chưa chắc mua được, chỉ có những gia đình có nền tảng chính trị thông qua quan hệ mới mua được. Đã là gia đình chính trị, thì giác ngộ phải rất cao, không tới độ tuổi pháp định thì không được kết hôn. Năm 1960, độ tuổi kết hôn quy định của nam giới là 20 tuổi, nếu tính như vậy, thi thể nam ít nhất phải 56 tuổi.”
“Còn tuổi của thi thể nữ thì càng dễ phán đoán, chỉ cần thông qua trắc lượng xương chậu, quan sát những thay đổi tương ứng của xương là có thể đưa ra kết luận, theo phân tích của thầy, tuổi của nạn nhân nữ vào khoảng 50, về điểm này thì khá tương đồng với những phân tích của Khải Minh.”
Lãnh Khải Minh nghe tới đây, ánh mắt nhìn về Tư Hồng Chương tràn đầy niềm bái phục rõ rệt, vì trong lòng cậu hiểu rõ, để có được những số liệu này, thầy ấy gần như không chợp mắt suốt ba ngày qua, hơn nữa thầy ấy chỉ cần thông qua chiếc đồng hồ là có thể đưa ra một kết luận còn chi tiết hơn cả của cậu, làm sao khiến cậu ta không khỏi cảm thán cho được!
ừng ực ừng ực, lại hai ngụm trà nữa trôi xuống bụng, Tư Hồng Chương lau miếng nước còn dính trên miệng rồi nói:
“Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đến bề ngoài của thi thể. Thi thể đã được bơm đầy khí đến trương phình, vì thế không thể phán đoán được trước khi c.hết trên người nạn nhân có thương tích nào hay không, từ bề ngoài thi thể không thu được bất cứ kết luận nào. Hai tay của nạn nhân do bị phân hủy nên cũng đã xuất hiện trình trạng bong trợt da, thầy đã dùng dao giải phẫu để tách phần da có vân tay của nạn nhân ra, hiện đang cho xử lý, nếu xử lý tốt, thầy sẽ có được dấu vân tay có giá trị, điều này rất có ích cho việc xác minh thân phận nạn nhân.”
“Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào sự biến hóa của nội tạng thi thể. Mổ xẻ phần bụng của hai nạn nhân, thầy phát hiện trong bụng của họ đầy rẫy những đồ ăn chưa tiêu hóa, điều này chứng tỏ trước khi c.hết nạn nhân vừa mới ăn cơm xong, hơn nữa dựa vào loại thức ăn trong bụng của họ, có thể thấy cả hai ăn cùng một loại thức ăn, chứng tỏ trước khi bị hại cả hai nạn nhân đã ngồi chung bàn ăn. Do đó, hai thi thể này bị hại cùng một lúc, chứ không phải vô tình trôi dạt đến cùng một chỗ.”
“Lá gan của hai nạn nhân đều chuyển màu đen, đó là biểu hiện của trúng độc, thầy nghi ngờ, hai nạn nhân đã bị đầu độc trong khi ăn. Sau khi hạ độc xong, hung thủ đã ném xác của họ xuống sông Tứ Thủy.”
“Hiện tại, chúng ta đã suy luận ra một quá trình gây án có khả năng cao, tiếp theo sẽ cần phải tiến hành phân tích mối quan hệ giữa hai nạn nhân. Bọn họ có thể ăn chung một bàn, vậy thì quan hệ giữa họ nếu không phải vợ chồng, thì cũng là đồng nghiệp hoặc bạn thân. Nhưng nếu nghĩ kĩ, thì dường như chỉ có vợ chồng là dễ lí giải hơn một chút, bởi nếu là đồng nghiệp hoặc bạn thân, cái c.hết của hai người này sẽ liên lụy tới hai gia đình lận, như thế thì tỉ lệ báo án sẽ cao hơn một chút. Đội hình sự đã điều tra lâu như thế, nhưng không nhận được bất kì báo án nào ở thành phố nơi thượng nguồn con sông, điều đó đã củng cố hơn luận điểm của thầy. Nghi phạm cùng lúc giết hai mạng người, có khả năng là để nhổ cỏ tận gốc.”
“Thành phố Nam Dương chỉ rộng ngần ấy, những đơn vị chính phủ phát áo đồng phục cũng không nhiều, hơn nữa với tình hình gắt gao trong toàn quốc hiện giờ, bất luận là đơn vị nào, chế độ kiểm tra chuyên cần đều vô cùng nghiêm khắc, ai mà không đến thì sẽ bị tra ra rất nhanh, nếu bọn họ là những nhân viên còn đang tại chức, mất tích lâu như vậy, đơn vị chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng vụ án đã qua được rất lâu, chúng ta vẫn không thể tìm ra được một thông báo có liên quan, kết hợp với độ tuổi của hai người họ, rất có thể nạn nhân đã rời ghế hoặc nghỉ hưu. Theo độ tuổi nghỉ hưu của nước ta, nam là 60, nữ là 50, như vậy có thể giới hạn được độ tuổi của hai nạn nhân.”
“Nghỉ hưu vẫn mặc đồng phục sao thầy?” Lãnh Khải Minh hỏi một cách khó hiểu.
Tư Hồng Chương quay trở lại chỗ ngồi ban đầu rồi nói: “Tuổi của nạn nhân, ngang với tuổi của bố thầy, em hỏi câu này chứng tỏ em không hiểu suy nghĩ của những lớp người thuộc thập niên 40- 50, niềm yêu quý chân thành của họ với những bộ đồng phục, vượt xa những gì mà em tưởng tượng, hiện tại ở rất nhiều tiểu khu trong thành phố của chúng ta, những người già độ tuổi thất thập cả ngày chỉ mặc mỗi bộ quân phục đầy nhan nhản. Do đó, hai nạn nhân dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn mặc đồng phục là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi họ đến dự tiệc hoặc tới những nơi long trọng, tỉ lệ họ mặc đồng phục lại càng cao.”
Ba người nghe xong, đều gật đầu tán đồng.
Tư Hồng Chương ngồi xuống ghế, ngả người về phía sau nói:
“Tổng hợp những điều nói bên trên, kết luận của thầy là: hai nạn nhân là người dân thành phố Nam Dương, khả năng là vợ chồng, công tác tại cùng một đơn vị chính phủ, đã nghỉ hưu. Chúng ta chỉ cần chọn ra những người đáp ứng đủ điều kiện, gọi cho từng người một, nếu có trường hợp cả hai vợ chồng đều không liên lạc được, rất có khả năng họ đã bị giết hại, kết hợp với dấu vân tay chúng ta thu được trên thi thể nạn nhân, trang phục, đồng hồ và những thông tin khác, cơ bản là sẽ xác minh được lai lịch. Sau khi đã xác định xong, tập trung điều tra người cuối cùng ăn cơm cùng họ là ai, rất có thể đó là nghi phạm. Nhưng đây cũng chỉ là giả thuyết, một manh mối khá thực tế, dĩ nhiên còn rất nhiều những khả năng khác mà chúng ta không nghĩ tới, tình hình cụ thể vẫn cần phải được điều tra kĩ lưỡng. Phá án thực ra là một quá trình không ngừng đặt giả thuyết và không ngừng tìm bằng chứng.”
Tư Hồng Chương nói xong một hơi, lại nhìn về phía ba cậu trai trẻ, bọn họ đều đang há mồm kinh ngạc.
Đội hình sự lần theo những manh mối mà Tư Hồng Chương cung cấp, chỉ mất có hai ngày đã tìm ra kẻ tình nghi Hứa Đại Trụ bắt về quy án. Theo lời khai của hắn ta, hai nạn nhân đều là nhân viên Cục công thương thành phố Nam Dương, là vợ chồng. Hai bên đã khiếu nại mấy năm trời về vấn đề thủ tục giấy phép, Hứa Đại Trụ nhân cơ hộ cô con gái không có nhà, họ lại đã nghỉ hưu, lấy lí do hòa giải để mời họ đi ăn, trong quá trình ăn đã hạ độc giết hại hai người họ, rồi ném xác xuống sông. Vụ án xác trôi làm rúng động mấy thành phố đã hạ màn như vậy.