Câu chuyện của chúng tôi bắt nguồn từ vụ án xác c.hết nổi mà ai cũng biết ở thành phố Vân Tịch.
Còn nhớ đó là một buổi sáng trong lành tháng 11, cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua làm lay động những nhành cây con, những chiếc lá vàng xơ xác chạy theo cơn gió mùa thu, lúc thì cuộn tròn, lúc lại phân tán đi xa. Phía sau cánh cổng chính của Cục công an thành phố Vân Tịch, có một con mương nằm lặng thinh. Phía cuối con đường là một tòa nhà nhỏ được sơn hai màu xanh trắng tách biệt, bức tường tróc vẩy in lằn những vết tích của thời gian. Dưới tia nắng đầu tiên của sớm mai, những chữ “Khoa kỹ thuật hình sự Cục công an thành phố Vân Tịch” được làm bằng kim loại hiện lên lấp lánh một cách rõ rệt.
Không giống với cảnh vật tiêu điều và lạnh lẽo ở bên ngoài, không khí nhộn nhịp bên trong tòa nhà dường như rất khó tiêu tan. Lúc này, trinh thám số một của tỉnh Loan Nam, Tư Hồng Chương, đang dẫn theo ba sinh viên Đại học đến thực tập, tới phòng giám định để nghiên cứu về một vết m.áu trông có vẻ bất thường.
Đột nhiên, một cậu dân cảnh đeo trên vai quân hàm một vạch hai sao, hốt hoảng đẩy cánh cửa phòng giám định.
Cánh cửa gỗ đâm xầm vào bức tường, khiến một mảng vữa nhỏ rơi xuống.
Tư Hồng Chương vội đứng dậy hỏi: “Tiểu Hoàng, có chuyện gì thế?”
“Trưởng khoa Tư, không hay rồi, sông Tứ Thủy phát hiện ra hai thi thể trôi nổi, sếp tới mau đi.”
Nghiêm túc mà nói, mấy vụ trộm cướp đã có thể coi là trọng án để điều tra, huống gì đây còn là án mạng, lại liên quan tới hai mạng người, bảo sao bộ dạng tiểu Hoàng lại hoang mang đến thế.
Tư Hồng Chương cau mày, nói: “Đừng hoảng, không chừng chỉ là đuối nước, để tôi tới đó xem sao.”
Hiện trường phát hiện vụ án là một bến đò dân dụng bỏ hoang ở bên bờ sông Tứ Thủy, toàn bộ hiện trường đã bị cảnh sát địa phương phong tỏa hoàn toàn, nhằm ngăn thi thể trôi xuống hạ lưu, xung quanh cái xác tạm thời được giăng lưới để chặn lại.
Tư Hồng Chương mới bước xuống xe, thì một vị cảnh sát già độ 50 tuổi vừa đưa tay giữ mũ vừa chạy tới.
“Trưởng khoa Tư, cuối cùng anh cũng tới.”
“Đồn trưởng Triệu, chuyện là thế nào?”
“7 giờ sáng nay, chúng tôi nhận được tin báo án, người báo án là một dân làng gần đấy, sáng nay ông ta đi mò trai dọc bờ sông, thì phát hiện hai thi thể trôi nổi trên sông. Trong cơn hoảng loạn, người này đã đạp xe đến đồn cảnh sát của chúng tôi để báo án, chúng tôi đi theo người này mãi một hồi, mới tìm ra hai cái xác này.” Đồn trưởng Triệu vừa ra hiệu vừa kể.
“Dạo gần đây thành phố chúng ta có nhận được thông báo về người mất tích nào không?” Tư Hồng Chương cau mày hỏi.
“Cái này tôi đã cho các đồng chí ở trung tâm chỉ huy 110 điều tra rồi, không có vụ án nào tương tự.”
“Vậy rất có khả năng thi thể từ thượng nguồn trôi xuống, thượng nguồn con sông Tứ Thủy này của chúng ta gồm ba thành phố, lát nữa anh về liên hệ với Cục công an của ba thành phố này, xem chỗ họ có nhận được thông báo về vụ mất tích nào hay không.” Tư Hồng Chương xoa cằm nói.
“Rõ, trưởng khoa Tư, tôi sẽ cho liên hệ ngay.” Đồn trưởng Triệu vừa ghi chép lại vừa đáp.
“Anh cho thuộc hạ của mình giải tán đám đông xung quanh đi, chúng tôi đến xem xét thi thể rồi tính tiếp.” Nói xong, Tư Hồng Chương xách hộp đồ nghề bên cạnh lên, dẫn theo các học trò rồi đi về phía bến đò.
Bến đò nơi phát hiện ra thi thể, trước đây được dùng để lên thuyền qua sông, gọi là bến đò, nhưng thực ra chỉ là một tấm ván, bên dưới gắn bốn cái cọc gỗ. Lúc này hai thi thể, một thì ngửa mặt hướng lên, một thì phần đầu cắm xuống, trôi lềnh bềnh trên mặt nước, thi thể đã có hiện tượng trương phình, gần như không còn nhìn rõ những đặc trưng trên khuôn mặt, một lượng lớn thủy tảo bám vào quần áo nạn nhân, rất khó để phân biệt.
“Nạn nhân gồm một nam một nữ, đã c.hết được rất lâu.”
Người lên tiếng không phải là Tư Hồng Chương, mà là học trò của anh ấy, Lãnh Khải Minh. Lãnh Khải Minh, 26 tuổi, chuyên ngành pháp y, cao 1m75, ăn nói ý tứ, toàn thân toát ra một sự bình tĩnh không hợp với độ tuổi của mình, cậu ta là học trò mà Tư Hồng Chương tâm đắc nhất.
Nghe Lãnh Khải Minh nói xong, Tư Hồng Chương quay đầu ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết, phần mặt của xác c.hết đã bị trương phình, hơn nữa còn có một thi thể cắm đầu xuống nước, em dựa vào đâu mà phán đoán?”
“Thưa thầy, lẽ nào thầy lại không nhìn ra?” Lãnh Khải Minh cau mày hỏi ngược lại.
“Tên tiểu tử này nghĩ nhiều quá, thôi được, thầy thừa nhận là thầy biết nguyên do bên trong, nhưng thầy hi vọng có thể nghe được điều đó từ chính miệng em.” Tư Hồng Chương đã làm cái nghề này được 15 năm, dĩ nhiên điều này không làm khó được anh ấy, nhưng với một cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo vào ngành, có thể nhận ngay ra được nguyên do từ cái nhìn đầu tiên, quả thực khiến anh ta thật ngạc nhiên.
Lãnh Khải Minh hắng giọng, ngoái đầu nhìn về phía hai thi thể rồi nói:
“Người sau khi c.hết được thả vào nước, do mật độ cơ thể và nước gần như tương đương, cho nên thi thể ban đầu sẽ chìm xuống dưới nước. Theo thời gian, thi thể dần bị thối rữa, bên trong cơ thể sẽ tích tụ ngày càng nhiều khí phân hủy, khí này sẽ khiến cho thi thể căng phồng như một quả bóng, lúc này xác c.hết mới dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Hơn nữa, do lực đẩy của khí, thi thể sẽ bị trương phình, kể cả nạn nhân dù có gầy gò đến mấy thì sau khi c.hết, anh ta cũng trở nên béo phì, đồng thời lúc này, môi nạn nhân sẽ vêu ra, đầu nở tai to, khuôn mặt trở nên dữ tợn, đó đều là những hiện tượng trương phình tử thi.”
“Do khí phân hủy sẽ sản sinh đầu tiên ở phần đầu và những khe hở trong não bộ, sau đó mới phát triển xuống chi dưới, cho nên, thứ tự thi thể nổi lên khỏi mặt nước sẽ từ thân trên xuống thân dưới. Chỉ khi khí phân hủy bơm đầy khắp thi thể, bàn chân lúc này mới trồi lên, cuối cùng, toàn bộ thi thể lộ khỏi mặt nước. Cho nên, một khi thi thể đã trồi lên khỏi mặt nước, bên trong cơ thể chắc chắn đã bị phân hủy nặng. Từ đó em phán đoán, bọn họ đã c.hết được rất lâu.”
“Xương chậu của nam giới đều khá nhỏ, phần cơ thịt ở mông không phát triển, nhưng phần ngực lại nở nang, cơ ngực phát triển, điều này khiến cho trọng tâm cơ thể rơi về phía trước, nói cách khác là thân trên nặng thân dưới nhẹ. Ở dưới nước, phần nặng bao giờ cũng chìm xuống dưới, phần nhẹ sẽ nổi lên trên, vì thế thi thể nam giới thường nằm úp khi ở dưới nước. Còn phần xương chậu ở nữ giới lại khá lớn, phần mông phát triển, đối lập với nam giới, do đó trọng tâm cơ thể lệch về phần thân dưới, phần mông sẽ chìm xuống. Cho nên, thi thể nữ giới ở dưới nước thường ngửa lên trên.”
“Ừm, nói rất cụ thể.” Tư Hồng Chương nghe xong gật đầu tán thưởng.
Lãnh Khải Minh mỉm cười coi như đáp lại.
“Tiểu Lỗi, em lấy máy ảnh chụp lại hiện trường đi, lát nữa thầy sẽ cho đội cứu vớt kéo xác lên.” Tư Hồng Chương quay người nói với cậu trai trẻ đang há hốc mồm đứng bên cạnh.
Tiêu Lỗi, 20 tuổi, chuyên ngành nhiếp ảnh hình sự, vào thời đại bấy giờ, cái nghề này có thể coi là mới, cũng chỉ có Học viện cảnh sát mới mở những lớp như vậy. Sự đắn đo trước ánh sáng của cặp mắt nhỏ như hạt đậu biếc của anh ta, đã đạt đến trình độ cao nhất.
Tiêu Lỗi nhận lệnh, vội cầm lấy chiếc máy ảnh phim. Thay đổi góc chụp với hai bộ thi thể, sau đó nhanh chóng chớp lại khoảnh khắc, xung quanh hiện trường vang lên những tiếng tách tách.
Không lâu sau, thi thể được vớt lên khỏi mặt nước, đợi bước giám định tiếp theo. Vì án thi thể trôi nổi không giống như những vụ án khác, không thể xác minh được hiện trường đầu tiên của nạn nhân, do đó gần như không thể thu thập được những vật chứng có dấu vết để lại, tất cả mọi thứ chỉ có thể bắt đầu từ việc xử lý thi thể, phương pháp trực tiếp nhất chính là giải phẫu.
Một tiếng đồng hồ sau, hai bộ thi thể nằm bất động trên bàn giải phẫu, bốn người đàn ông đang gấp rút chuẩn bị. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tư Hồng Chương nói với cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh: “Quốc Hiền, thầy và Khải Minh phụ trách giải phẫu, tiểu Lỗi phụ trách chụp hình ghi chép, còn nhiệm vụ thu thập những bản mẫu cơ thể giao cho em.”
Trần Quốc Hiền,23 tuổi, chuyên ngành giám định vật chứng, lòng nhiện huyết của cậu ta với bộ môn này, không khác gì một người tình gắn liền với cậu như hình với bóng, đã đạt đến độ si mê.
Trần Quốc Hiền nghe lời, dùng tay phải đỡ lấy cặp mắt kính còn dày hơn cái đít chai để nó không rớt khỏi sống mũi, hơi nhếch mép, có chút hưng phấn hồi đáp lại: “Thầy yên tâm.”
Sau khi phân công xong, Tư Hồng Chương và Lãnh Khải Minh cầm lên con dao giải phẫu.
Đối với những thi thể trôi sông mà nói, phương pháp đơn giản nhất để xác minh nạn nhân tự sát hay bị sát hại đó chính là giải phẫu phần phổi, nếu trong phổi nạn nhân không có bùn cát của sông, chứng tỏ nạn nhân trước khi c.hết đã ngừng hô hấp, tức là có khả năng bị người khác sát hại.
Dựa theo kinh nghiệm của Tư Hồng Chương, có thể cắt mở phần phổi nạn nhân ra trước để phán đoán, nếu như bị người khác giết, lúc đó sẽ tiến hành quan sát thi thể chi tiết hơn nữa.
Tư Hồng Chương nghiêng đầu nhìn vết mổ thành thục trên thi thể nạn nhân của Lãnh Khải Minh, mắt hơi nheo lại, tỏ vẻ hài lòng.
Lách tách, cùng với những cơ quan được lấy ra, m.áu còn lưu lại trong nội tạng, xuôi theo hai chiếc bàn giải phẫu, nhanh chóng nhỏ xuống, gõ mạnh xuống nền đất bùn lầy vốn không bằng phẳng, bắn lên thành những vệt m.áu lớn.
Tiêu Lỗi cầm lấy chiếc máy ảnh cục mịch, di chuyển qua lại để ghi chép cẩn thận. Trần Quốc Hiền hai tay xách chiếc bình nhựa đựng vật chứng, đứng bên cạnh chờ đợi những bộ phận đang được hai người lấy ra khỏi thi thể nạn nhân.
Lách cách, con dao phẫu thuật của Lãnh Khải Minh hạ xuống đầu tiên, tiếp sau đó là của Tư Hồng Chương.
Hai người đột nhiên quay lại cùng một lúc, thốt ra hai tiếng:
“Bị giết!”
“Sao cơ? Án mạng?” Tiêu Lỗi hạ chiếc máy ảnh đang cầm trên tay xuống, trợn tròn con mắt vốn không to của mình để chờ đợi một câu xác nhận.
“Phổi của cả hai nạn nhân đều vô cùng sạch sẽ, không hề có bùn cát, điều này chứng tỏ trước khi họ rơi xuống nước đã ngừng thở.” Lãnh Khải Minh kéo chiếc khẩu trang xuống, vừa tách những phần nội tạng đầm đìa m.áu vừa nói.
“Nào, các em, mau sốc lại tinh thần, vụ án này không đơn giản, thời khắc để kiểm nghiệm các em tới rồi.” Tư Hồng Chương vỗ hai tay lại với nhau để tạo khí thế.
Ngoài Tư Hồng Chương ra, mọi người ở hiện trường đều hít lấy một hơi thật sâu, ngẩn ngơ nhìn hai thi thể đã biến dạng đang nằm trên bàn mổ. Bởi mọi người biết, tất cả những manh mối phá án đều sẽ phải tìm trên những bộ thi thể đã thối rữa nặng nề kia.
Sau khi xác định nạn nhân bị giết hại, vụ án đã làm rung động cả thành phố Tịch Vân, vào cái thời đại mà đa số người dân còn không biết máy tính là cái thứ gì, thì vụ án này có thể coi là một tin tức động trời, chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền như vũ bão.
Ba ngày sau, Tư Hồng Chương dẫn theo ba đệ tử của mình đến phòng làm việc.
“Các em nghĩ sao về vụ án lần này?” Tư Hồng Chương cau mày hỏi.
Ba người im lặng không nói.
Ánh mắt Tư Hồng Chương dò xét một lượt ba cậu trai trẻ, xem ra chúng đều không có phản ứng gì, sau cùng anh ta vẫn phải gửi gắm sự kì vọng lên người đang ngồi phía ngoài cùng, Lãnh Khải Minh.
“Khải Minh, em có gì muốn nói không?”
“Thưa thầy, những gì em nắm được hiện không nhiều, trước mắt em chỉ biết được tuổi của nạn nhân nam từ 55 đến 60, còn nạn nhân nữ thì khoảng 50.” Lãnh Khải Minh trả lời một cách điềm tĩnh.
“Tên tiểu tử này đúng là khó hiểu, lần nào cũng phải để thầy chỉ mặt điểm tên thì em mới chịu nói.” Tư Hồng Chương hơi bực dọc.
Đối mặt với lời trách móc của thầy, Lãnh Khải Minh im lặng không nói gì.
Tư Hồng Chương vắt chéo chân tỏ vẻ hứng thú: “Nói xem, em làm cách nào để phán đoán?”
Lãnh Khải Minh gật đầu, lật giở cuốn sổ ghi chép mang bên người, trả lời như sách giáo khoa:
“Hai thi thể này đã bị phân hủy nặng, không còn nhìn rõ mặt, vì thế em cho rằng, muốn phân tích tuổi của nạn nhân chỉ có thể dựa vào xương, xương người sẽ tùy theo sự tăng lên của tuổi tác mà thể hiện ra những thay đổi có quy luật. Ví dụ từ 30 đến 40 tuổi, sự hóa xương ở xương sường xụn (cartilage) gia tăng, cánh đuôi (manubrium sterni) và thân xương hẹp (corpus sterni) liền lại với nhau; 40 đến 50 tuổi, thân xương hẹp (corpus sterni) và mỏm kiếm (xiphoid process) liền lại, yết hầu và xương sường xụn rắn lại; trên 60 tuổi, tất cả những xương mềm trên cơ thể đề sẽ được xương hóa. Em đã dựa vào đây để phán đoán độ tuổi của nạn nhân, tuy nhiên cách này sẽ gây sai lệch 5 năm, nên em không dám chắc suy luận của mình có đúng hay không.”
“Thầy muốn biết, em mất bao lâu để suy đoán ra điều này?” Tư Hồng Chương nhấc bình nước lên, hớp một ngụm trà rồi hỏi.
“Ba ngày.” Lãnh Khải Minh trả lời gãy gọn.
“Tham khảo bao nhiêu loại sách?” Tư Hồng Chương hỏi.
“6 quyển.” Lãnh Khải Minh đáp lại.
“Trừ lĩnh vực chuyên ngành của em ra, em còn phát hiện gì nữa không?” Tư Hồng Chương tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
“Không ạ.” Lãnh Khải Minh lắc đầu.
Tư Hồng Chương nghe xong gật đầu, lại dời ánh mắt về phía một đệ tử khác.
“Quốc Hiền, em có gì muốn nói không?”
Trần Quốc Hiền đẩy cặp mắt kính, nói: “Thưa thầy, em chỉ giám định được nhóm m.áu của hai nạn nhân, do hạn chế của trang thiết bị nên em không phát hiện được thêm gì.”
“Thế còn tiểu Lỗi?”
Tiêu Lỗi mở hai tay ra, cười ngượng coi như đáp lại lời thầy.