Phần 2 – Xác chết kì dị
Tôi hơi hoảng loạn rút điện thoại tìm số điện thoại của pháp y Tăng Đại Chí và bấm gọi. Anh ta cũng chính là người lấy xe của nhà tang lễ lái xe tới phòng khám nghiệm tử thi đặt thi thể.
Khi tôi đang gọi điện thoại, tai trái thì vang lên tiếng: “Tút… tút… tút…”. Tai phải thì nghe thấy tiếng hét kéo dài của mẹ Tần Hiểu Mai: “Hiểu Mai… con đã về rồi… đừng sợ…”.
Điện thoại kêu một hồi, Tăng Đại Chí mới bắt máy. Khi chúng tôi quay lại đội, Phong Ca không cho anh ta khám nghiệm tử thi ngay tức khắc. Tên này luôn lười biếng trong công việc, tôi đoán là anh ta chạy đến phòng chờ và đi ngủ rồi.
Không ngoài dự đoán, giọng của anh ta nghe giống như vừa mới tỉnh giấc. Khi nghe thấy tôi muốn anh ta đi tới phòng khám nghiệm tử thi, kiểm tra thi thể của Tần Hiểu Mai có còn đó không. Anh ta còn có chút khó chịu: “Lục Dương, đêm hôm rồi đừng có đùa nữa. Thi thể là do chính tay tôi khoá trong phòng, sao có thể không ở đó được?”.
Lúc đó tôi không có cách nào giải thích cho anh ta hiểu, liền bảo anh ta đừng có quản nhiều như vậy, cứ đi xem đi đã. Tăng Đại Chí vẫn lẩm bẩm, tôi liền nói thẳng rằng thi thể của Tần Hiểu Mai bây giờ đang ở ngay trước mặt tôi. Anh ta mới “Ối” một tiếng rồi nói rằng sẽ đi xem ngay.
Cúp điện thoại, tôi liền đi về phía quan tài. Cơn mưa nhỏ cứ rả rích không ngừng, một cơn gió thổi qua, một hơi lạnh truyền tới cổ họng tôi, tôi không thể không đưa tay siết chặt chiếc áo khoác cảnh sát đang khoác trên người.
Khi về đến linh đường, tâm trạng của mẹ Tần Hiểu Mai không kích động như ban nãy nữa nhưng vẫn lẩm bẩm không thôi gọi tên của Tần Hiểu Mai như thể bị mất trí, còn cho tay vào trong quan tài nhẹ lau đi khoé mắt của cô ta. Tần Xuyên cố gắng kéo tay bà ta nhưng lại bị hất ra.
Phong Ca đứng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, có lẽ có quá nhiều điều kì lạ xảy ra liên tiếp trong tối nay, tâm trí anh ấy chắc là cũng như đang phủ một lớp sương mù dày đặc.
Tăng Đại Chí gọi lại rất nhanh, anh ta nói với tôi bằng giọng run rẩy, thi thể của Tần Hiểu Mai thật sự mất tích rồi.
Tên Tăng Đại Chí này làm nghề pháp y cũng đã nhiều năm. Cảnh tượng lớn nhỏ gặp phải cũng không ít, bình thường anh ta cũng rất bình tĩnh và trầm ổn, tôi chưa bao giờ thấy anh ta hoảng loạn như vậy. Tôi tưởng rằng là do anh ra sợ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này nên đang định an ủi vài câu, anh ta lại tiếp tục nói với cái giọng run run đó: “Thi… thi thể của Hồ Viễn cũng xảy ra chuyện rồi…”.
Tim tôi như giật thót một cái: “Cái gì? Chẳng lẽ thi thể của Hồ Viễn cũng mất tích rồi?”.
Phong Ca nãy giờ vẫn dõi theo tôi nói chuyện điện thoại. Lúc này nghe thấy tôi nói vậy, mắt anh ấy liền mở to và hai con ngươi như loé lên một tia sáng.
“Còn, thi thể vẫn còn, có điều tim… tim của anh ấy không thấy đâu nữa rồi… Trên… trên ngực có một lỗ hổng rất lớn…”.
Câu nói đó của Tăng Đại Chí giáng một đòn mạnh xuống não bộ của tôi khiến tôi toàn thân choáng váng. Hướng phát triển của vụ án này thực sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Nhìn thấy tôi có chút mất hồn, Phong Ca liền giật luôn điện thoại từ tay tôi hỏi cặn kẽ Tăng Đại Chí rồi yêu cầu anh ta đến phòng giám sát để lấy dữ liệu camera của phòng khám nghiệm tử thi.
Có lẽ nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng tôi, cho nên lúc trả điện thoại, Phong Ca liền đấm nhẹ tôi một cái rồi nói với giọng pha chút tức giận: “Lục Dương, xốc lại tinh thần đi, dù hắn ta là người hay ma, ông đây cũng phải bắt hắn cho bằng được”.
Nói xong, cũng không đợi tôi trả lời, Phong Ca liền bước về phía quan tài sau đó cúi xuống xem xét Tần Hiểu Mai đang nằm bên trong.
Tôi thở dài một hơi, Phong Ca nói không sai, dù gì sự việc cũng đến nước này, chúng tôi nhất định không được ngồi yên chờ chết, âm dương tương sinh tương khắc, nếu trên thế gian này thực sự có ma thì cũng phải có cách thu phục nó.
“Cậu đang làm gì vậy!”. Là giọng của mẹ Tần Hiểu Mai.
Tôi quay ra chỉ thấy mẹ của Tần Hiểu Mai đang nắm chặt lấy tay của Phong Ca hình như đang ngăn cản anh ấy làm điều gì đó. Tôi nhanh chân chạy ra giúp đỡ, giúp Phong Ca gỡ tay người phụ nữ này ra.
Bà ta vẫn muốn xông tới, lúc này Phong Ca đã cậy được miệng của Tần Hiểu Mai ra. Anh ấy chau mày rồi hét vào mặt bà ta: “Bà còn ngăn cản tôi phá án, có tin tôi còng tay bà lại ngay bây giờ không?”.
Bà ta bị sốc trong vài giây rồi lại lu loa khóc lóc: “Hiểu Mai, Hiểu Mai đáng thương của mẹ…”.
Tôi chắc rằng bà ta sẽ không xông lên nữa, liền buông tay ra bước đến bên cạnh Phong Ca, bật chiếc đèn pin chuyên dụng của cảnh sát thường đem vào ban đêm và cúi xuống nhìn vào cái miệng vừa được Phong Ca mở ra của Tần Hiểu Mai.
Thi thể của Tần Hiểu Mai mất tích ở phòng khám nghiệm tử thi, trái tim của Hồ Viễn bị móc mất, tôi tự nhiên hiểu ra những gì Phong Ca đang làm.
Ngay khi đèn pin chiếu vào, tôi thấy không ít vết máu trên răng của Tần Hiểu Mai, nhìn sâu vào trong chiếc lưỡi đen của cô ta cũng dính máu. Phong Ca lúc này không đeo bao tay, anh ấy cũng không nề hà mà gì thò tay vào trong để kiểm tra. Tiếp theo, liền đưa cả ngón cái vào.
Miệng của Tần Hiểu Mai cứ mở như thế, một mùi hôi thối bốc lên khiến ai cũng thấy buồn nôn. Phong Ca lấy từ miệng của cô ta một miệng thịt nhỏ rồi thả tay ra, miệng của Tần Hiểu Mai liền đóng lại. Tôi đứng dậy ngay lập tức và hít một hơi thật sâu.
Tần Xuyên không biết nội dung cuộc điện thoại của chúng tôi, nhìn thấy thứ trong tay của Phong Ca liền hỏi bọn tôi, thứ trong miệng con gái ông ta là gì vậy.
“Thịt người”. Phong Ca thẳng thừng nói.
Tần Xuyên bị doạ lùi lại vài bước, trên mặt hiện vẻ khó tin. Ông ta nhìn Tần Hiểu Mai nằm bên trong quan tài rồi lại nhìn Phong Ca và hỏi: “Thịt người? Của ai?”.
“Nếu không ngoài dự đoán thì khả năng cao là của đồng nghiệp tôi, chính là người đàn ông chết trong vụ giao thông lúc nãy”.
“Các người xử oan Hiểu Mai, Hiểu Mai tìm các người báo thù đó, haha…”. Người phụ nữ đó lại cười phá lên, mái tóc thì loà xoà, gương mặt hoà lẫn nước mưa và nước mắt giống như một người phụ nữ điên.
Phong Ca phớt lờ bà ta, cầm hai tay của Tần Hiểu Mai giơ lên xem xét, hai bàn tay của cô ta đều có dính máu.
Sau đó Phong Ca nói với Tần Xuyên rằng, bọn tôi cần phải đem thi thể của Tần Hiểu Mai về lại phòng khám nghiệm tử thi. Tần Xuyên không nói gì, thở dài một hơi rồi gật đầu. Có thể thấy rằng, hai người này, người mẹ thì bị cái chết của con gái kích động đến thần trí điên loạn, còn Tần Xuyên thì lí trí hơn.
Hiểu được xảy ra nhiều chuyện kì quái như vậy, nên thi thể của Tần Hiểu Mai không thể để hai người bọn họ tuỳ tiện xử trí.
Trong quan tài có một tấm vải đỏ, Phong Ca dùng luôn nó để quấn vào thi thể. Chúng tôi khiêng cô ta đặt lên ghế sau của xe cảnh sát, dựa vào cửa xe, đợi tôi ghi chép xong danh sách tên và thông tin cơ bản của những người trông coi linh cữu mấy ngày nay rồi rời đi.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng xe cảnh sát để chở thi thể. Phong Ca có lẽ lo rằng tôi sẽ sợ hãi, trên đường không ngừng nói chuyện với tôi. Tóc của tôi ướt nhẹp vì nước mưa, áo khoác bên ngoài cũng bị ướt không ít. Tuy nhiên, dù đã bật máy sưởi, cửa xe cũng đã đóng lại nhưng tôi luôn cảm thấy trong xe có một cơn gió lạnh, len theo cổ họng thổi vào trong…
Tim tôi đập thình thịch, lén lút nhìn qua gương chiếu hậu, trong xe không bật đèn, trong gương rất mơ hồ. Tôi chồm lên nhìn trong gương thấy một gương mặt, khoé miệng vẫn còn rỉ máu.
Tôi liền lập tức quay đầu lại, nhìn thấy thi thể vẫn đang nằm ngay ngắn dựa vào cửa xe, mặt cô ta được che bởi mảnh vải đỏ, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng nhìn nữa, trên thế gian này làm gì có nhiều ma như vậy? Dù có ma thật thì cũng không phải sợ, nhiều khi là tự mình doạ mình mà thôi”.
Phong Ca nói xong liền châm một điếu thuốc lá, tôi không hút thuốc, bình thường cũng không thích ngửi mùi thuốc. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy mùi thuốc lá khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều.
Chiếc xe nhanh chóng đi vào thành phố, lúc này Tăng Đại Chí gọi điện thoại tới nói rằng trong video camera phát hiện một đứa trẻ con, đại đội trưởng cũng đang ở phòng giám sát bảo chúng tôi nhanh chóng về cùng bàn bạc.
Từ lúc rời khỏi nhà của Tần Xuyên, Phong Ca đã báo cáo về tiến trình vụ án, thi thể xảy ra chuyện ở đội hình sự, tin tức này mà truyền ra ngoài sợ rằng sẽ gây chấn động. Cho nên đại đội trưởng cũng có chút đứng ngồi không yên.
Về đến đại đội, Phong Ca đoán rằng lãnh đạo cũng muốn xem xét nữ thi thể ăn tim người này, liền lái xe thẳng đến cửa phòng giám sát sau đó bảo tôi đi gõ cửa.
Người mở cửa chính là Tăng Đại Chí, dáng người anh ta không cao lắm, chưa đến 1m7 dáng người béo, da lại trắng, bình thường thấy anh ra lơ thơ phất phơ, không có tinh thần gì cả, giờ đây lại cúi đầu ủ rũ trông như mất sổ gạo vậy. Cũng chẳng trách được, gây ra chuyện lớn như vậy, anh ta cũng không thoát khỏi liên quan, chắc hẳn lúc này đại đội trưởng cũng đã trách mắng anh ta không ít.