Tôi là một cảnh sát, đối với ngành nghề này của chúng tôi, các thể loại trạng thái của thi thể sau khi chết mà chúng tôi từng gặp phải thì không đếm xuể. Cho dù lá gan của bạn nhỏ tới cỡ nào thì làm nghề này cũng sẽ được luyện cho lớn ra mà thôi.
Gần đây nhất đã xảy ra một vụ án hết sức kì lạ, khiến cho lòng người hoang mang. Ngay cả những tiền bối có thâm niên trong đội hình sự cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ một đồng nghiệp của tôi tên là Hồ Viễn. Chiếc xe con mà anh ấy ngồi đã va chạm trực diện với một chiếc xe địa hình. Lúc đó, trên xe có hai người, Hồ Viễn ngồi ở vị trí ghế phụ, điều khiển chiếc xe là một người phụ nữ.
Hiện trường vụ tai nạn khá bi thảm. Cơ thể của Hồ Viễn bị va đập mạnh khiến cho máu thịt lẫn lộn, chết ngay tại chỗ.
Kỳ lạ thay, cơ thể của người phụ nữ điều khiển xe cũng bị biến dạng, nhưng không chảy ra một giọt máu nào. Và sau khi xác định pháp y, người phụ nữ đó thực ra chết từ ba ngày trước.
Đầu tiên, cảnh sát giao thông đến hiện trường. Họ tìm thấy một chiếc thẻ cảnh sát trên người của Hồ Viễn và biết được đơn vị mà anh ta đang công tác, vì vậy họ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi. Và họ cũng không tìm thấy vật gì trên cơ thể của người phụ nữ kia có thể chứng minh được thân phận của cô ta.
Tối hôm đó là ca trực của tổ chúng tôi. Ngoài trời đang mưa, đường phố thì ướt nhẹp, không có mấy ai ngoài đường, không khí vô cùng yên ắng. Chúng tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng có vụ án nào xảy ra nên yên chí ngồi trong phòng trực, vừa ăn khuya vừa buôn chuyện với nhau.
“Reng reng reng…” – Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tâm trạng thư thái của chúng tôi.
Sau khi tôi cúp máy liền báo cáo toàn bộ sự việc vừa nghe được cho đội trưởng “Phong ca”. Anh ấy không nói không rằng liền bỏ bát mì ăn liền vừa mới ăn được hai miếng xuống.
“Nhanh! Mau đi xem đã xảy ra chuyện gì!”. Vừa dứt câu, anh ấy liền đứng dậy rảo bước ra phía cửa, mấy người chúng tôi cũng mau chóng đuổi theo.
“Phong ca” tên thật là Dương Phong, U40, có làn da ngăm đen, tóc cắt đầu đinh và dáng người vạm vỡ. Thoạt nhìn, đó là hình ảnh điển hình của một cảnh sát hình sự trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Mỗi khi nhận án mới là anh ấy lại vui sướng như vớ được vàng, vì vậy cho nên anh ấy được mọi người đặt cho biệt danh đó.
(Phong = 疯 = Điên)
Trên đường đến hiện trường vụ án, Phong ca báo cáo lại toàn bộ sự việc với đại đội trưởng rồi lại cau mày không nói một lời. Làm cảnh sát hình sự hơn mười mấy năm, những vụ án Phong Ca phá được nhiều không đếm xuể, là một “Thần thám” đích thực. Cho nên khi thấy bộ dạng này của anh ấy, lại thêm việc nghĩ lại những lời đồng chí cảnh sát giao thông kia nói với tôi, rằng ở vị trí lái xe lại là thi thể phụ nữ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ án có tình tiết kì dị thế này. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang sợ hãi.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến hiện trường, nơi đó bị bao vây bởi đám đông, xe của nhiều đơn vị khác nhau như an ninh công cộng và bệnh viện đã đậu ở bên cạnh.
Tùy tiện tìm một nơi để đậu xe, chúng tôi nhanh chóng theo Phong Ca len vào đám đông. Chiếc xe con màu đen của Hồ Viễn va chạm với chiếc xe địa hình ở phía trước, mặt đất đầy mảnh vỡ từ các bộ phận xe cùng với vụn kính vỡ. Có hai xác chết được che bởi tấm vải trắng bên cạnh xe. Một trong hai tấm vải trắng đã ướt đẫm máu, hòa lẫn với nước mưa chảy bên cạnh thi thể, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi giật mình.
Sau khi Phong Ca thể hiện danh tính của mình xong, anh ấy cúi xuống mà mở tấm vải trắng đẫm máu kia ra, gương mặt người quá cố đã bị biến dạng nhưng chúng tôi trong nháy mắt cũng có thể nhận ra, anh ta chính là Hồ Viễn.
Phong Ca không nhìn nhiều, trực tiếp đi tới tấm vải còn lại, ánh mắt của tôi cũng hướng theo động tác lật tấm vải của anh ấy. Rõ ràng, đây không phải là một người chết bình thường, mà là một “thi thể biết lái xe”.
Sau khi mở tấm vải trắng, xuất hiện trước mắt chúng tôi là một gương mặt tối sầm với những vết bầm trên mặt, một vài lọn tóc dài bị ướt nước mưa dính trên trán. Mặc dù tôi không phải là một pháp y chuyên nghiệp, nhưng nhìn nước da, tôi cũng có thể đoán được thời gian tử vong ít nhất là 24 giờ.
Khi tôi vẫn còn chưa kết kinh ngạc thì Phong Ca đã đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra gương mặt của người phụ nữ. Tôi không có tâm trạng để bình phẩm cảnh tượng này nên đã quay lại đi tới chỗ của đồng chí cảnh sát giao thông, hỏi về tình trạng của người lái xe địa hình.
Đồng chí cảnh sát giao thông nói rằng người lái xe địa hình bị thương cũng không nhẹ và đã được xe cứu thương đưa đi. Từ hiện trường cho thấy, chiếc xe đột ngột lao sang làn đường khác rồi lao về phía xe địa hình. Thời gian rất nhanh, thời tiết thì bất lợi. Chiếc xe địa hình đã không kịp tránh và dẫn đến thảm kịch. Tôi thấy cảnh sát giao thông cũng không còn trẻ liền hỏi anh ta rằng trước đây đã từng thấy vụ tai nạn xe hơi nào tương tự như thế này chưa. Cảnh sát giao thông hiểu ý tôi liền ngay lập tức lắc đầu, nói rằng anh ta đã ở trong đội tai nạn nhiều năm. Đừng nói chưa bao giờ nhìn thấy, đến nghe qua cũng chưa từng.
Tôi đã hỏi cảnh sát giao thông rằng có khả năng trước đó có người đã điều khiển chiếc xe của Hồ Viễn và sau đó đã nhảy khỏi xe trước khi xảy ra vụ va chạm, rồi nhét thi thể phụ nữ vào sau khi tai nạn. Anh ta rất dứt khoát trả lời tôi: “Hoàn toàn không thể. Lái xe nhất định phải là người phụ nữ đó!”.
Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại chắc chắn như vậy, lại nghe Phong Ca ở bên kia gọi tôi “Lục Dương, cậu mau đến xem đây có phải là Tần Hiểu Mai không?”.
Nghe thấy lời đó của Phong Ca, tôi toàn thân run rẩy. Tần Hiểu Mai? Cái tên này nghe quen quá, khi tôi bước đến trước mặt Phong Ca, tôi đã nhớ ra cô ta là một tội phạm giết người, để phá được vụ án của cô ta, cục của chúng tôi còn thành lập một tổ chuyên án. Lúc đó, tôi mới đến đội hình sự, kinh nghiệm chưa đủ nên không được chọn. Nhưng Phong Ca và Hồ Viễn đều là thành viên của tổ chuyên án.
Mặt của người phụ nữ dưới thao tác kiểm tra của Phong Ca đã phục hồi hình dạng đến bảy tám phần, tóc đã được vén sang hai bên tai. Xác nhận xong, tôi quay ra gật đầu với Phong Ca. Không sai, chính là Tần Hiểu Mai.
Cho đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn này thậm chí càng thêm li kì. Tần Hiểu Mai bị kết tội giết người, tôi nhớ rằng mấy hôm nay chính là thời gian thi hành án của cô ta mà bây giờ thi thể của cô ra lại lái xe chở Hồ Viễn rồi “tự sát”.
Phong Ca không dám chậm trễ lập tức báo cáo với cấp trên. Lãnh đạo cục thành phố đã phê chuẩn, vụ án này có tình tiết cực kì nghiêm trọng, chỉ thị nhóm hình sự điều tra kĩ lưỡng. Lục Phong được chỉ định là người phụ trách vụ án.
Phong Ca lập tức yêu cầu đồn cảnh sát huyện thông báo cho bố mẹ Tần Hiểu Mai đến nhận diện thi thể. Tần Hiểu Mai vẫn còn là một sinh viên, bố mẹ của cô ta chỉ khoảng hơn 40 tuổi một chút, nhưng hai người mà tối hôm đó tôi nhìn thấy, trên mặt lại đầy những nếp nhăn, tóc bạc nửa đầu, dường như vụ việc của Tần Hiểu Mai đã giáng cho họ một cú sốc rất mạnh.
Từ lúc mẹ của Tần Hiểu Mai đến hiện trường thì liên tục khóc, chỉ có bố cô ta là xác nhận thân phận Tần Hiểu Mai cho chúng tôi một lần nữa.
Phong Ca giao lại hiện trường cho hai đồng nghiệp khác của tổ chúng tôi, bố mẹ của Trần Hiểu Mai đi cùng trên chiếc xe cảnh sát của chúng tôi. Chiếc xe của nhà tang lễ đi theo sau, cùng về đội hình sự. Vụ án này vô cùng kì quái, rất có khả năng phải thi hành khám nghiệm tử thi đối với cả hai thi thể này.
Trên đường đi Phong Ca gọi điện về đội. Về đến nơi, thi thể được giao ngay cho pháp y, chúng tôi đưa bố mẹ của Tần Hiểu Mai đi lấy lời khai.
Bố của Tần Hiểu Mai tên là Tần Xuyên, ông ta nói với chúng tôi ba ngày trước Tần Hiểu Mai đã chết rồi. Sau khi chết, theo phong tục của quê hương phải để thi thể ở trong nhà 7 ngày mới được hoả táng, khoảng thời gian này mỗi ngày đều có người đến trông coi linh cữu.
Trong mấy ngày này, linh đường không hề xảy ra chuyện gì kì lạ. Nắp quan tài chứa thi thể của Tần Hiểu Mai cũng được đậy kĩ nên khi họ nhận được cuộc điện thoại đó từ đồn cảnh sát, họ vốn không tin, nghĩ rằng chắc chắn có sai xót ở đâu có nhưng để bảo đảm nên vẫn mở quan tài ra để xác nhận lại một lần nữa. Kết quả, phát hiện thi thể của Tần Hiểu Mai thật sự không cánh mà bay nên đã vội vã chạy đến.
Tần Xuyên nói xong, Phong Ca liền hỏi: “Những người hàng ngày trông coi linh cữu gồm những ai?”.
“Theo luật lệ của quê hương chúng tôi, trưởng bối không thể trông coi lĩnh cữu, nếu không cả họ sẽ bị trừng phạt. Cho nên đã sắp xếp anh chị em họ của Hiểu Mai tới trông coi. May nhờ có họ hàng giúp đỡ mới có thể lo liệu cho hậu sự của Hiểu Mai. Nếu không, chỉ dựa vào hai thân già bọn tôi, làm sao có thể lo được tươm tất chu toàn. Huống hồ, mẹ của Hiểu Mai lại còn chịu cú sốc rất lớn, haizz”.
Nghe xong mấy lời này, vụ án giết người của Tần Hiểu Mai được xét xử công khai, cô ta giết bạn cùng phòng ở trường đại học, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Theo lí mà nói, đối với loại người này, họ hàng muốn tránh còn không được. Sau khi cô ta chết, sao lại có nhiều người như vậy đến giúp đỡ?
Nghĩ vậy tôi liền hỏi: “Đối với vụ việc giết người của Tần Hiểu Mai, người thân trong gia đình hai người có suy nghĩ gì”.
“Cậu đừng có nói bừa! Hiểu Mai sẽ không giết người đâu!”. Tôi vừa nói xong, người mẹ từ nãy đến giờ vẫn im lặng của Tần Hiểu Mai đột nhiên ngước lên và hét vào mặt tôi.
Tần Xuyên liền kéo áo của bà ta nhẹ nhàng khuyên bảo “Mình ơi, Hiểu Mai nó đi rồi. Nói những lời này có tác dụng gì đâu”.
“Các người xử oan Hiểu Mai, nó chết không nhắm mắt, nhất định sẽ tìm các người báo thù, haha…”.
Tôi vốn dĩ đối với vụ việc “xác chết lái xe” này có chút rợn tóc gáy, bây giờ nghe mấy lời này của mẹ Tần Hiểu Mai, lại thấy bộ dạng cười đến nhăm nhó vặn vẹo của bà ta, trong lòng không khỏi giật mình ớn lạnh.
Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những điều chưa biết. Cho dù tôi vốn không tin chuyện ma quỷ báo thù nhưng cũng bất giác liếc Phong Ca một cái, bởi vì anh ấy cũng là một trong những cảnh sát phụ trách vụ án của Tần Hiểu Mai.
Tần Xuyên có chút khó xử, xin lỗi chúng tôi mong chúng tôi hiểu rằng đó là nỗi đau mất đi người thân của vợ ông. Phong Ca bình tĩnh hơn tôi nhiều, lại hỏi ông ta một số câu hỏi, sau đó gập quyển sổ ghi chép trước mặt rồi lại bình thản đứng dậy yêu cầu đến nhà Tần Xuyên xem xét linh đường của Tần Hiểu Mai và một bản danh sách tên của những người trông coi linh cữu trong ba ngày nay.
Nhà của Tần Xuyên nằm trong một thị trấn cách thành phố 10km. Người dân về cơ bản là người địa phương. Vào thời điểm này, buổi tối không có đèn đường, rất ít người qua lại. Dưới sự chỉ dẫn của Tần Xuyên, chúng tôi đỗ xe ở một khoảng trống trước một căn nhà. Đoán chắc rằng, đó chính là nhà của ông ta.
Đây là một ngôi nhà nhỏ tự xây dựng kiểu dáng phổ biến ở vùng nông thôn. Trước nhà có một khoảng sân, và linh đường của Tần Hiểu Mai được bố trí ở trong khoảng sân này.
Bước vào sân, bên trong treo vài chiếc đèn lồng màu trắng, đèn lồng chiếu ra thứ ánh sáng trắng ảm đạm khiến cho linh đường bao trùm một vẻ âm u quỷ dị. Xung quanh bày 7 8 vòng hoa đều là màu trắng, chính giữa treo một bức ảnh đen trắng lớn của Tần Hiểu Mai, bên trên viết một chữ “Điện” rất to.
Trong khung cảnh toàn là màu trắng này có một thứ màu đó rất chói mắt. Đó chính là cỗ quan tài màu đỏ sẫm nằm giữa sân được để trên hai chiếc ghế dài, bên dưới còn đặt một chiếc đèn dầu. Kiểu quan tài này tôi đã thấy nhiều lần, được bán nhiều ở bên ngoài nhà tang lễ.
Khi chúng tôi bước vào, trong sân không có một ai. Tần Xuyên nói rằng khi hai người bọn họ đi ra ngoài cứ nghĩ rằng linh đường sẽ không xảy ra chuyện gì nên đã bảo người trông coi ra về.
Sau khi Phong Ca xem xét xong liền đi về hướng chiếc quan tài đỏ đó còn tôi đi theo sau. Vừa bước được mấy bước, Tần Xuyên đi bên cạnh đột nhiên “Ơ” một tiếng, tôi liền hỏi ông ta có chuyện gì không đúng sao.
Tần Xuyên bước những bước lớn vượt qua chúng tôi đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Tôi nhớ rõ rằng, sau khi chúng tôi mở nắp quan tài ra xem xong liền đậy lại rất kĩ, sao bây giờ cái nắp này lại mở ra rồi?”.
Khi ông ta nói câu này trong sân thổi qua một cơn gió, mấy chiếc đèn lồng trắng nhẹ rung rinh, vài dải giấy trắng đính trên vòng hoa bay bay. Đột nhiên khiến cho khoảng sân trở nên kì dị thêm vài phần.
“Là Hiểu Mai quay về đấy…”. Mẹ của Tần Hiểu Mai hét lên rồi chạy về phía quan tài. Tôi chau mày hỏi Tần Xuyên: “Có khi nào ông nhớ nhầm không?”.
Bị tôi hỏi như vậy, Tần Xuyên cũng không chắc chắn, Phong Ca nói thêm vào: “Chắc là do lúc đó bọn họ đi vội quá nên quên không đóng cẩn thận thôi. Bây giờ đóng lại cho kĩ là được”. Nói xong liền sắn tay đi bê nắp quan tài.
Tôi thở phào một hơi, chuẩn bị bước tới giúp Phong Ca một tay nhưng lại nghe thấy mẹ của Tần Hiểu Mai có chút điên loạn: “Hiểu Mai! Hiểu Mai!”.
Lúc hét câu đó, bà ta như phát điên dùng toàn bộ sức lực kéo cái nắp quan tài chưa đóng kĩ sang một bên, cái nắp rơi xuống đất cái rầm.
Ba người bọn tôi liền xông đến bên chiếc quan tài rồi cúi đầu nhìn một cái. Nhìn xong, tôi chỉ cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng nghẹ ứ. Rõ ràng Tần Hiểu Mai mà đáng lẽ đang bị khoá ở phòng khám nghiệm tử thi của đội hình sự mà giờ đây lại nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài này.
Mặt của cô ta vẫn tối sầm và có vài vết bầm tím. Điểm không giống với khi nãy là mắt cô ta mở trừng trừng, hai bên khoé mắt hằn hai vệt đỏ dài giống như đang chảy ra hai dòng huyết lệ, đôi môi có vẻ hồng hào hơn trước.
Trong khoảnh khắc, tôi bị doạ sợ tới không thốt lên lời muốn chạy trốn khỏi đây nhưng hai chân giống như chôn chặt xuống đất. Vẫn là Phong Ca đẩy tôi một cái, nói lớn: “Lập tức gọi điện về đội, kêu người đi kiểm tra ngay phòng khám nghiệm tử thi!”.