Sau mấy ngày không có người nhận, một nhân viên của một công ty vận chuyển ở thành phố Dương Đan Sơn đã mở một hộp carton có ghi “t.h.u.ố.c” bị hư hỏng nhẹ và rò rỉ ra một chất lỏng màu đỏ. Bên trong đó lại có chứa bộ phận cơ thể một người đàn ông. Người c.h.e.t là ai? Người nhận hàng có tên “Tống Đắc Viễn” là ai?. Cảnh sát hình sự thành phố cùng với cảnh sát Thành Dương đã thành lập đội chuyên án hoả tốc đi đến Quảng Châu, thành công giữ lại một video mấu chốt đã được cài đặt tự động xóa sau hai giờ, khôi phục lại vụ án liên quan đến ba nơi Bắc Kinh, Thanh Đảo, Trương Gia Cảng. Dưới sự phối hợp của cảnh sát Quảng Châu và cảnh sát ba nơi khác, cuối cùng đã vén màn được tấm màn bí ẩn, hé mở được sự thật đằng sau tấn thảm kịch nảy sinh từ vướng mắc tình cảm này.
1.Thùng carton hư hỏng không có người nhận.
Vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2007, Trương Minh ông chủ của một công ty vận chuyển ở thành phố Dương Đan Sơn đã gặp một chuyện khiến mình phiền lòng, mà chuyện khiến ông phiền lòng chính là một hộp carton chuyển phát nhanh nhận được vào ngày hôm đó.
7h sáng cùng ngày, một chiếc xe từ Quảng Châu chuyển đến một số hàng chuyển phát, sau khi nhân viên phân loại thì gọi công ty chuyển phát nhanh tương ứng đến nhận hàng hoặc theo thông tin liên hệ trên đơn hàng mà gọi người đến lấy. Vốn dĩ đó là một ngày làm việc rất bình thường mà chỉ vì một thùng hàng lại biến thành bất thường, trong nhóm hàng hoá đến từ Quảng Châu, có một thùng giấy cao 80cm, dài 50cm, phía trên không hề in chữ hay hoa văn gì đặc biệt. Trên đơn hàng ghi người nhận là “Tống Đắc Viễn”, phần phân loại hàng còn ghi rõ là “T.h.u.ố.c”, người giao hàng yêu cầu người nhận tự đến lấy.
Cái tên người nhận “Tống Đắc Viễn” kì cục này khiến Trương Minh cùng những người khác cảm thấy có chút kì lạ, mà càng kì lạ hơn là người nhận hàng nói rằng không hề biết về thùng hàng này. Lúc đó nhân viên dựa theo thông tin trên đơn hàng liên hệ với “Tống Đắc Viễn” thì được một người phụ nữ Nội Mông trả lời điện thoại. Mặc dù số điện thoại đích thực là của cô ta, nhưng cô hiện tại không ở Thanh Đảo cũng không hề biết ai tên là “Tống Đắc Viễn” cả, thùng hàng từ Quảng Châu gửi tới này nhất định không phải gửi cho cô ta. Nhân viên công ty vận chuyển liên tục xác nhận lại với đối phương nhưng người phụ nữ kiên quyết phủ nhận cô là chủ hàng. Về sau nhân viên gọi điện thêm lần nữa, thì đối phương từ chối không bắt máy. Người nhận trên đơn hàng không chịu lấy hàng, mà cũng không ai đến nhận, trường hợp này xưa nay khá là hiếm gặp ở công ty vận chuyển.
Cho đến buổi trưa, thùng giấy không người nhận này lại xuất hiện tình trạng lạ thường, khiến Trương Minh và các nhân viên lo lắng. Do quá trình vận chuyển mà thùng giấy đã có chỗ bị hư hại, từ chỗ bị hư hại đó bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu đỏ sẫm, hơn nữa còn mang theo một mùi hôi khác thường. Nhân viên công ty lo rằng hàng hoá bên trong đã bị biến chất, sau một hồi bàn bạc đã quyết định mở thùng giấy ra xem. Vào 4h chiều ngày hôm đó thùng giấy được mở ra, mà sau khi được mở ra ai nấy đều toát mồ hôi lạnh – giữa những lớp đồ hỗn tạp có một phần t.h.i t.h.e n.a.m g.i.ớ.i được đặt bên trong.
Trương Minh ngay lập tức đi báo án, tin tức về x.á.c c.h.ế.t được tìm thấy trong thùng chuyển phát bắt đầu lan nhanh như một cơn cháy rừng. Người c.h.e.t là ai? Vì sao lại bị g.i.e.t? Khắp nơi đều bàn tán xôn xao và bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn.
Sau khi nhận được báo án, đội cảnh sát hình sự thành phố đã lập tức phối hợp với đội hình sự thuộc sở công an Thành Dương, thành lập một tổ chuyên án để tiến hành điều tra.
2. Người giao hàng thần bí ở Quảng Châu
Thông tin trên đơn hàng của công ty vận chuyển cũng không hề đầy đủ- ngày giao hàng là ngày 4 tháng 1 năm 2007, nơi gửi là Quảng Châu, nơi đến là Thanh Đảo, người nhận hàng là “Tống Đắc Viễn”, không có tên người gửi hàng, phân loại hàng hoá là “T.h.u.ố.c”, đồng thời còn bỏ thêm 30 tệ để mua bảo hiểm hàng hoá là 10.000 tệ.
Đơn hàng này tràn ngập điểm nghi vấn, tên người nhận “Tống Đắc Viễn” cũng không phải viết liền một lần mà đã qua chỉnh sửa, các dấu vết xoá và sửa có thể nhìn ra, vốn dĩ tên người nhận hàng là “Tống Đức Viễn” nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà người gửi đã sửa đổi lại, mà phương thức liên hệ với người nhận hàng ngoài một số di động ra thì không còn gì khác.
Dựa vào số di động được viết trên đơn hàng, cảnh sát nhanh chóng liên hệ với đối phương, câu trả lời tổ chuyên án nhận được hoàn toàn trùng khớp với câu trả lời mà nhân viên của Trương Minh nhận được trước đây, người phụ nữ nói rằng cô không biết “Tống Đắc Viễn” và liên tục khẳng định mình chưa đến Thanh Đảo bao giờ, cũng không hề biết có thùng chuyển phát nhanh nào cả. Hơn nữa qua điện thoại có thể cảm nhận được, người bên kia đang rất mất kiên nhẫn với các cuộc điện thoại gọi đến hỏi năm lần bảy lượt như thế này.
Dựa vào những dấu hiệu như thế, người phụ nữ Nội Mông này dường như không hề liên quan đến vụ án, nhưng để cẩn thận, tổ chuyên án đã liên hệ với cảnh sát địa phương ở Nội Mông, nhờ hỗ trợ điều tra tình hình thực hư của người phụ nữ đó. Kết quả điều tra lập tức được trả về nhanh chóng: người phụ nữ của số điện thoại đã sinh sống một thời gian dài ở Nội Mông, không hề đi đâu khỏi địa phương, là một người dân vô cùng bình thường, trong công việc lẫn người thân xung quanh không hề có ai ở Thanh Đảo, cũng không hề tiếp xúc với người ở Quảng Châu hay những nơi khác. Từ kết quả điều tra này, căn bản đã có thể loại trừ người phụ nữ Nội Mông này có liên quan đến v.ụ á.n.
Đồng thời, tổ chuyên án cũng đã tiến hành điều tra sơ bộ về danh tính của người c.h.e.t, nhưng trong thùng carton không hề có thông tin nhận dạng của người c.h.e.t, mà thông qua pháp y đã xác định thời gian tử vong vào khoảng từ 3 đến 5 ngày. Cảnh sát cũng lấy ra được trong thùng giấy một số đồ vật: một lá bài poker, một hộp t.h.u.ố.c l.á hiệu “Cây Dừa”, một cái bật lửa dùng một lần, một vài tờ báo địa phương ở Quảng Châu, hai chiếc áo phụ nữ, ga giường và các vật dụng khác.
Ga giường khả năng dùng để gói t.h.i t.h.e thì còn hiểu được, nhưng còn lá bài Poker, bật lửa cùng các đồ linh tinh khác vì sao lại được đặt trong thùng giấy? Là vô tình mang theo hay là cố ý bỏ vào? Người c.h.e.t rõ ràng là nam giới vì sao lại có hai chiếc áo phụ nữ? Mà hai cái áo này là của ai? V.ụ á.n được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp nghi vấn nhưng có thể khẳng định được một điều là tổ chuyên án nhất định phải đến Quảng Châu một chuyến.
3. Giữ lại video suýt bị xóa sau hai giờ
Theo điều tra, thùng carton này là của một công ty vận chuyển ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. 11 giờ sáng ngày 8/1, tổ chuyên án vừa xuống máy bay chưa kịp ăn cơm đã vội vã đi đến công ty vận chuyển trên đường Sa Thái, quận Bạch Vân, Quảng Châu. Mà gấp rút đi đến công ty này như thế chỉ có một mục đích, đó là cần phải tìm ra video giám sát của hôm nhận hàng càng sớm càng tốt. Khi cảnh sát tìm thấy người phụ trách công ty giải thích ý định của họ, thì những gì người phụ trách công ty nói khiến cảnh sát phải toát mồ hôi hột. Đoạn phim giám sát ở công ty này được tự động ghi lại và lưu trữ, sau một khoảng thời gian nhất định thì video mới sẽ tự động chèn lên video ban đầu, nếu cảnh sát không đến kịp thời, thì hai giờ sau video giám sát ghi lại tình hình giao hàng trong đêm hôm đó sẽ tự động bị xóa bỏ.
Cũng chính video giám sát quý giá mà cảnh sát gấp rút lấy được này, đã mang lại tiến triển đáng kể cho việc điều tra vụ án. Theo video giám sát cho thấy vào khoảng 18h30 ngày 4/1, một người đàn ông cao khoảng 1m7, dáng người trung bình, mặc một áo sơ mi không cổ màu nâu đỏ, tay cầm một chiếc kính râm bước vào công ty để gửi hàng, mà hàng hóa hắn gửi đúng là một thùng carton lớn, sau khi gửi hàng xong người đàn ông rời đi.
Tổ chuyên án tiến hành điều tra đối với nhân viên đã làm thủ tục cho người đàn ông đó, đặc biệt là nhân viên trực ban tối ngày 4, nhưng người đàn ông này không để lại ấn tượng gì đặc biệt cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng hôm đó, chỉ nhớ người này rất nôn nóng chuyển hàng, đầu tiên là hỏi có thể chuyển thùng “t.h.u.ố.c” này đến Thượng Hải hay không, nhưng sau khi biết được chuyển đến Thượng Hải phải mất mấy ngày, hắn lại hỏi có thể gửi ngay lập tức đến Thanh Đảo được không. Sau khi nhận được câu trả lời có thể của nhân viên, người đàn ông nhanh chóng làm các thủ tục, và thế là thùng hàng được gọi là “T.h.u.ố.c” này đã được gửi đến Thanh Đảo. Ngoài ra người đàn ông còn mua 30 tệ bảo hiểm cho hàng hóa, với số tiền bảo hiểm là 10 ngàn tệ.
Theo thời điểm người đàn ông khả nghi giao hàng, tổ chuyên án đã liên hệ với ban quản lý khu công nghiệp nơi đặt văn phòng công ty hậu cần và thu được video giám sát vào tối ngày thứ 4 hôm đó. Sau một hồi điều tra sàng lọc dữ liệu video, trong một video giám sát đối diện với công ty vận chuyển, cảnh sát phát hiện thấy lúc 18h15 tối hôm đó, sau khi một chiếc taxi dừng trước cửa công ty, có một người đàn ông đã bước xuống khỏi xe. Người đàn ông này chuyển xuống ba cái thùng giấy, sau đó ôm một thùng đi vào công ty vận chuyển, ước chừng khoảng 15 phút sau, người đàn ông này lại trở ra ôm hai thùng giấy còn lại tiếp tục đi về phía trước. Được một lúc thì người đàn ông cùng hai thùng giấy đã không còn trong phạm vi của camera giám sát nữa.
4. Cảnh sát ở hai nơi chặn được thùng hàng chuyển đi trong đêm
Dựa trên những manh mối đã nắm được và phân tích hành vi của người đàn ông khả nghi, tổ chuyên án xác định rằng hai thùng giấy khác mà người đàn ông mang theo rất có thể là phần còn lại của x.a.c c.h.e.t, và hướng anh ta đi không phải về phía cổng lớn, mà là các công ty vận chuyển khác trong khu công nghiệp. Căn cứ vào nhận định này, tổ chuyên án phân tích rằng hai thùng giấy kia có lẽ cũng đã được gửi đến những nơi khác thông qua dịch vụ chuyển phát.
Nhưng để xác định người đàn ông này gửi chuyển phát thông qua công ty nào, gửi hàng đến đâu cũng không hề là chuyện dễ dàng. Toàn bộ khu công nghiệp có diện tích rất lớn và có khoảng 200 công ty vận chuyển trong khu vực này, cho dù thu hẹp phạm vi điều tra, thì cũng còn khoảng gần 100 công ty có khả năng đã nhận 2 kiện hàng kia. Với sự hợp tác của cảnh sát Quảng Châu, tổ chuyên án dần điều tra loại bỏ các công ty vận chuyển, đồng thời căn cứ vào hướng mà người đàn ông đó rời đi trong video, cảnh sát đã mang theo hai thùng giấy với trọng lượng và kích thước tương tự, mô phỏng lại tình huống, tập trung phán đoán xem công ty mà người đàn ông có khả năng sẽ ghé qua. Ngoài ra, tổ chuyên án cũng ráo riết tìm kiếm xem có người nhận hàng tên “Viễn” nào không.
Việc điều tra sàng lọc khó khăn vượt ngoài sức tưởng tượng, nhiều nhân viên công ty vận chuyển làm việc theo ca, nhân viên ca sau không rõ về người và hàng hóa mà các nhân viên ca trước đã tiếp xúc, đồng thời một số công ty vận chuyển nhỏ quản lý hồ sơ hàng hóa khá hỗn loạn. Một số lô hàng thậm chí không được ghi chép lại, còn một số công ty thì không cài đặt giám sát hoặc camera giám sát hoạt động không bình thường.
Sau nhiều lần thất bại, vào ngày thứ tư của cuộc điều tra tổ chuyên án đã tìm thấy trong ghi chép của một công ty có một người nhận hàng tên là “Tống Đức Viễn”. Tên “Tống Đức Viễn” rất giống với cái tên “Tống Đắc Viễn”, đồng thời chữ viết tay trên hai đơn hàng cũng giống nhau, mà thông tin liên lạc của “Tống Đức Viễn” hoàn toàn trùng khớp với thông tin để lại trên thùng hàng ở Thanh Đảo, chính là người phụ nữ Nội Mông kia.
Nắm được thông tin này, tổ chuyên án rất nhanh đã tìm thấy hồ sơ lô hàng có cùng người nhận hàng là “Tống Đức Viễn” ở một công ty vận chuyển khác. Hồ sơ giao hàng của người đàn ông khả nghi cuối cùng cũng đã hoàn thiện vào nửa đêm ngày điều tra thứ 8. Theo hồ sơ, lúc 6:30 chiều, 7 giờ và 8 giờ tối ngày 4/1, người đàn ông đã lần lượt gửi hàng đến ba công ty vận chuyển khác nhau. Ba thùng hàng được chuyển đến Thanh Đảo, Giang Âm, Bắc Kinh, đến thời điểm này, hai công ty vận chuyển ở Bắc Kinh và Thanh Đảo đã nhận được hàng, và đều không có ai đến lấy, còn thùng hàng chuyển đến Giang Âm thì chỉ vừa đến Trương Gia Cảng.
Vụ việc đã được cấp báo lên Bộ Công an, đêm đó cảnh sát Bắc Kinh và Trương Gia Cảng đã chặn thùng carton ngay trong đêm, sau khi khui thùng và điều tra, xác định hai thùng carton này đích thật chứa phần còn lại của t.h.i t.h.e được tìm thấy ở Thanh Đảo.
• Truy tìm nghi phạm
6. Nguồn gốc các đồ vật trong thùng carton
Người c.h.ế.t là ai, khi còn sống kết giao với người nào, tại sao lại bị g.i.e.t vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù các bộ phận cơ thể của người c.h.e.t đã được thu thập, nhưng lại ở ba nơi Thanh Đảo, Bắc Kinh, Trương Gia Cảng, hơn nữa cũng không hề có thông tin để xác nhận danh tính, nên việc xác nhận thân phận người c.h.e.t là một việc cực kỳ khó khăn. Đặc biệt nơi á.n m.ạ.n.g phát sinh là ở Quảng Châu, là thành phố có số lượng dân cư lớn và tính di động rất cao. Nhiều người làm việc không về nhà hoặc thậm chí không liên lạc với người nhà trong nhiều năm. Ngay cả khi người nhà của họ phát hiện người m.ấ.t t.í.c.h, thì rất có khả năng họ sẽ báo án ở một tỉnh hoặc thành phố khác, vì vậy tính khả thi của việc thông qua đối chiếu thông tin người m.ấ.t t.í.c.h để xác nhận danh tính người c.h.e.t là gần như bằng không.
Hướng điều tra của tổ chuyên án chuyển sang những món đồ được tìm thấy trong thùng giấy ở Thanh Đảo, để xác minh mọi manh mối, tổ chuyên án đã kiểm tra tất cả nguồn gốc của những món đồ trong thùng, và tìm thấy được đơn vị xuất bản tờ báo vào ngày 30 tháng 12 năm 2007. Dựa vào thông tin đó, tổ chuyên án đã tìm đến tòa soạn để tìm hiểu khu vực phát hành của tờ báo, hy vọng sẽ thu hẹp phạm vi điều tra nếu khu vực phát hành tương đối tập trung, nhưng vì tờ báo này có lượng phát hành rất lớn và được phát hành trong một khu vực rất rộng, nên rất khó để có thể tìm thấy được manh mối nào có giá trị.
Hộp t.h.u.ố.c l.á nhãn hiệu “Cây dừa” được tìm thấy là loại t.h.u.ố.c l.á tương đối phổ biến ở khu vực địa phương. Giá một hộp khoảng 3 nhân dân tệ. Cho dù hộp t.h.u.ố.c này thuộc về người c.h.e.t hay kẻ g.i.e.t người, thì đều có khả năng người mua nó thuộc về tầng lớp công nhân ở Quảng Châu, và nó là một trong những điểm chung giữa hai người với nhau. Bên cạnh đó, đối với chiếc bật lửa dùng một lần có in dòng chữ “Kim mãn ngọc diệp Quảng Châu việt khẩn lộ”, tổ chuyên án cũng đã tìm đến cửa hàng bán loại bật lửa này, đưa ảnh chân dung người c.h.e.t đã được phục chế cho ông chủ nhận diện, nhưng ông chủ không hề có ấn tượng gì với n.ạ.n n.h.â.n.
Tổ chuyên án thậm chí còn thông qua ban quản lý thương hiệu của tỉnh Quảng Châu, điều tra các nhãn hiệu xuất hiện trên ga giường và quần áo có trong thùng giấy, để có thể tìm ra nơi sản xuất và phạm vi tiêu thụ, hy vọng thu hẹp được phạm vi điều tra. Nhưng sau nhiều cuộc điều tra khác nhau, vẫn không tìm thấy được manh mối đáng giá nào.
Tuy nhiên, tổ chuyên án cảm thấy rằng họ đang ngày càng tiến gần hơn đến sự thật, ít nhất là từ các phân tích về chiếc bật lửa, dù đó là của người đã khuất hay k.ẻ s.á.t n.h.â.n, thì có thể khẳng định được người này có khả năng đang ở đường Việt Khẩn, quận Thiên Hà chứ không phải ở gần khu vực Bạch Vân nơi có các công ty vận chuyển.
*Truy tìm tung tích hung thủ
7. Chữ trên xe taxi
Đối với hành tung của nghi phạm, video giám sát mà tổ chuyên án thu được trước đây trở thành manh mối mấu chốt để điều tra. Cảnh sát đã xem xét và phân tích nhiều lần đoạn video, nhưng vì camera ở khoảng cách khá xa lại thiếu sự rõ nét nên đã gây không ít khó khăn trong việc nhận dạng nghi phạm.
Chiếc taxi chở nghi phạm chỉ có thể xác định là một chiếc Kia màu xanh nhạt có rèm che, nhưng không thể nhìn rõ biển số. Tuy nhiên, sau vài giờ kiểm tra từng khung hình, cảnh sát đã phát hiện một đặc điểm quan trọng khác của chiếc taxi: Mặc dù dòng chữ trên hộp đèn ở nóc xe không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy nó gồm 4 ký tự, theo phán đoán thì 4 ký tự này hẳn là tên của hãng taxi.
Sau đó tổ chuyên án đã cùng công an tỉnh Quảng Châu thu thập một lượng lớn video giám sát trên các con đường ở thành phố, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào khác về chiếc taxi nọ.
Bốn chữ trên đèn ở nóc xe rốt cuộc là chữ gì? Tổ chuyên án bắt đầu lập các chốt canh ở bên đường, hy vọng tìm thấy những phương tiện có đèn xe tương tự như chiếc taxi chở nghi phạm từ các phương tiện lưu thông trên đường.
Càng theo dõi, tổ chuyên án càng thu về những thông tin giá trị, theo quan sát chữ trên hộp đèn taxi thông thường chỉ gồm một hoặc hai chữ, việc này có nghĩa là, rất có khả năng chỉ có một số ít hãng taxi ở Quảng Châu có tên 4 chữ cái.
Dựa theo phân tích này, tổ chuyên án với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, đã nhanh chóng xác định được một hãng taxi. Đèn trên xe của hãng được đánh dấu bằng hàng chữ màu đỏ “Thiên Hồ Thống Nhất”. Chỉ cần tìm thấy hãng taxi này, là có thể lần theo manh mối để tìm ra kẻ sát nhân.
Quá trình điều tra vụ án đã có bước đột phá lớn, và một tin tốt hơn nữa khiến cảnh sát ngày càng đến gần sự thật hơn đó là: sau khi liên hệ với người phụ trách của hãng taxi này, cảnh sát phát hiện công ty có tổng cộng 297 chiếc xe taxi Kia, những chiếc xe này đều mới được đổi mới gần đây. Trong đó có khoảng 100 xe taxi được trang bị hệ thống định vị GPS, sau khi kiểm tra hồ sơ lái xe của khoảng 100 xe này vào chiều ngày 4/1, tổ chuyên án đã phát hiện có hai xe đã từng đến khu công nghiệp trên đường Sa Thái, quận Bạch Vân lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó.
Hai tài xế của xe taxi được triệu tập ngay lập tức. Trải qua quá trình thẩm vấn, một tài xế khai không vào khu công nghiệp mà chỉ thả khách ở cổng. Hành khách này không mang theo thùng carton lớn. Còn chiếc taxi kia có đi vào trong khu công nghiệp, mà hành khách trên xe quả thật có mang theo thùng carton.
8. Chân dung hung thủ
Thực tế có nhiều hơn một nghi phạm. Theo kí ức của người tài xế taxi, vào khoảng 17h30 chiều ngày 4/1, khi anh ta đang lái xe qua một tiểu khu cũ ở thôn Nguyên Cương, thì có một người phụ nữ đón xe, nên anh ta đã nhanh chóng ngừng xe lại. Theo sau cô ta là một người đàn ông mang theo ba thùng carton, cả hai nói rằng họ muốn đến khu vực các công ty vận chuyển trên đường Sa Thái, quận Bạch Vân.
Nam hành khách khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,75m, dáng người trung bình, còn nữ hành khách khoảng 40 tuổi, cao dưới 1,6m, hơi mập, trông hai người có vẻ quen biết nhau, nhưng trong quá trình đi xe họ không nói chuyện với nhau nhiều.
Ấn tượng của tài xế taxi về hai người này rất sâu sắc, vì anh ta cảm thấy nam hành khách rất kỳ lạ, lúc ấy sắc trời đã tối, ánh sáng mặt trời chỉ còn lờ mờ nhưng anh ta luôn đeo kính râm. Còn nữ hành khách ngồi ghế phụ có vẻ rất quen thuộc đường xá ở Quảng Châu, bởi vì anh ta vốn muốn đi đường lớn, nhưng người phụ nữ luôn bảo đi đường nhỏ, mà quả thật khoảng cách có rút ngắn lại được một chút.
Sau khi đến địa điểm cần đến, người phụ nữ xuống xe ngoài khu công nghiệp, nam hành khách ngồi xe đi vào trong và dừng trước một công ty vận chuyển. Sau khi thanh toán tiền xe thì lấy 3 thùng carton trên xe xuống rời đi. Thông qua lời khai này, cộng thêm đối chiếu lại đoạn video, cảnh sát đã thu được đoạn phim ghi lại sự xuất hiện của nữ nghi phạm trong camera giám sát ở lối vào của khu công nghiệp.
Theo vị trí tài xế taxi đón khách, cảnh sát đã bắt đầu bí mật điều tra tiểu khu trên đường Đông Phương, thôn Nguyên Cương vào tối ngày 11/1. Đồng thời, họ cũng kiểm tra các video giám sát xung quanh tiểu khu, tiến hành sàng lọc nghi phạm. Tuy nhiên, đợt điều tra đầu tiên của cảnh sát đã thất bại, không có nghi phạm nào tương tự như lời khai của tài xế taxi được tìm thấy.
Phải chăng nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án? Để không đánh rắn động cỏ, cảnh sát lập tức bắt đầu điều tra đợt 2. Lần này, ngoài việc điều tra nghi phạm, cảnh sát còn tiến hành thẩm vấn nhân viên trong ban quản lý tòa nhà, ủy ban khu phố và các cơ quan khác quản lý khu vực. Cảnh sát cho họ xem đoạn video giám sát bên trong và bên ngoài khu công nghiệp được trích xuất để họ nhận diện nghi phạm.
Sau đó có một người dân trong tiểu khu đã trình báo với tổ chuyên án rằng, trên tầng 6 của khu dân cư nơi cô ở, có một người phụ nữ thuê nhà trông hơi giống người phụ nữ trong camera giám sát, tuy nhiên cô chỉ biết cô ta họ Phương, còn thông tin chi tiết về người phụ nữ hay hoàn cảnh gia đình của cô ta thì cô không rõ lắm, nhưng trong cảm nhận của cô dường như có một người đàn ông thường xuyên đến tìm người phụ nữ đó.
Nhận được tin cảnh sát đã lập tức đến phòng và khống chế người phụ nữ này, ngay sau đó, cảnh sát đã tìm thấy trong phòng tắm của cô ta một bộ phận cơ thể người cùng với dấu vết của máu.
Đối mặt với cảnh sát, người phụ nữ tên là Phương Diễm, sinh năm 1967 này đã thú nhận toàn bộ việc sát hại và chặt x.á.c nạn nhân cùng với tình nhân của mình. Sau đó, người tình của Phương Diễm, Trần Đào, sinh năm 1975 ở Mai Châu, Quảng Đông cũng đã bị cảnh sát bắt về quy án. Trải qua xét nghiệm, cảnh sát xác định vết máu trong phòng tắm của nhà Phương Diễm là hoàn toàn trùng khớp với người đã c.h.ế.t.
9. Sự thật được hé lộ: vụ g.i.ế.t người do vướng mắc tình cảm
Năm 2002, Phương Diễm và chồng đến Quảng Châu làm việc, sau khi Phương Diễm ổn định chỗ ở tại tiểu khu thôn Nguyên Cương, chồng cô trở về quê nhà ở Huỳnh Dương. Người chết tên Lý Kiến Bảo sinh năm 1957, đã làm việc tại Quảng Châu hơn 10 năm. Sau nhiều năm kinh doanh, Lý Kiến Bảo có một số tiền tiết kiệm nhất định, đến đầu năm 2006, Phương Diễm và Lý Kiến Bảo gặp nhau, hai người đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm.
Vào tháng 3 năm 2006, Phương Diễm lại quen biết Trần Đào, người làm việc trong một công ty vận chuyển, Trần Đào tuổi trẻ lại cao ráo đã gây được thiện cảm cho Phương Diễm, vào cuối năm 2006 hai người bắt đầu chung sống với nhau. Kể từ đó, Phương Diễm cố tình xa lánh Lý Kiến Bảo. Sau khi Lý Kiến Bảo biết chuyện, đã nhiều lần tìm Phương Diễm với hy vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng Phương Diễm vẫn lạnh lùng từ chối, khiến cho Lý Kiến Bảo rất tức giận.
Về việc ai là chủ mưu của vụ án này, trong phiên xét xử sau đó, Trần Đào và Phương Diễm đều trốn tránh trách nhiệm. Theo lời khai của hai người, sau khi nhận được cuộc gọi vào sáng ngày 4/1, Phương Diễm nói rằng sẽ có người đến phòng lấy đồ đạc, vì sợ gia đình biết chuyện nên Phương Diễm đã để Trần Đào trốn trong phòng tắm.
Lúc này, chính Lý Kiến Bảo lại đến gặp Phương Diễm để đòi lại số tiền mà anh ta đã tiêu cho cô, sau đó hai người đã cãi vã rồi đánh nhau. Phương Diễm muốn gọi điện cho cảnh sát, nhưng Lý Kiến Bảo đã giật lấy điện thoại và cắn bị thương ngón tay của Phương Diễm. Trong cơn tức giận, Phương Diễm đã đè Lý Kiến Bảo xuống ghế sofa.
Đúng lúc này, Trần Đào nghe thấy tiếng hét trong nhà liền lao ra khỏi phòng tắm và thấy Phương Diễm đang đè và bóp cổ Lý Kiến Bảo ốm yếu trên ghế sô pha. Trần Đào nhanh chóng lao về phía trước cùng với Phương Diễm bóp cổ Lý Kiến Bảo cho đến c.h.ế.t. Sau đó, hai người bỏ x.á.c vào một thùng carton lớn, chuẩn bị vứt nó lên một ngọn núi gần đó.
Sau khi nhét x.á.c vào thùng carton, cả hai xuống nhà ăn, trong bữa ăn, họ cảm thấy nếu mang thùng giấy lớn ra ngoài sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác. Cuối cùng cả hai đã mua thùng carton nhỏ hơn cùng mấy túi dệt gần đó, rồi trở về nhà xử lý thi thể của Lý Kiến Bảo. Sau khi xử lý, hai người chia t.h.i t.h.ể vào ba hộp nhỏ rồi nhét đầy quần áo, giấy báo và các đồ lặt vặt khác. Trong lúc gấp rút, hộp thuốc lá, bật lửa, thẻ bài poker và các vật dụng khác cũng vô tình bị bỏ vào.
Do Trần Đào làm việc trong một công ty vận chuyển nên đã quen thuộc với quy trình vận chuyển bưu kiện. Vì vậy vào tối ngày 4/1, cả hai đã bắt taxi mang ba thùng carton đến khu công nghiệp trên đường Sa Thái, quận Bạch Vân. Tại công ty vận chuyển đầu tiên, Trần Đào đặt các thùng carton ở bên ngoài, bước qua cửa hỏi thăm và rời đi khoảng hai phút sau đó. Khi Trần Đào đi ra ngoài, không biết có phải là vì lo lắng hay sợ hãi, mà hắn suýt đập vào cửa kính.
Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của một nhân viên, Trần Đào đi vào sảnh công ty từ cánh cửa nhỏ bên hông nhà kho và gửi thùng giấy đến Thanh Đảo. Khi điền vào đơn hàng hắn đã viết tên người nhận hàng là “Tống Đắc Viễn” (“Viễn” có nghĩa là xa, tống đắc viễn còn có thể dịch là “Gửi nơi xa”) với hy vọng có thể gửi thùng giấy đi càng xa càng tốt, thông tin liên hệ là số điện thoại di động tìm được trên mạng, phân loại hàng là “thuốc”, hình thức nhận hàng là “tự đến lấy”, tiền hàng được thanh toán bởi người lấy hàng.
Trần Đào cũng yêu cầu mua bảo hiểm 30 tệ cho hàng hóa, với số tiền bảo hiểm là 10.000 nhân dân tệ.
Sau đó vào lúc 7 giờ và 8 giờ tối cùng ngày, Trần Đào đã liên tiếp gửi hai thùng giấy đi đến 2 nơi khác thông qua hai công ty vận chuyển khác nhau, tên người nhận hàng lần này được đổi thành “Tống Đức Viễn”. Trần Đào tùy ý chọn Giang Âm, Thanh Đảo và Bắc Kinh, là vì hy vọng có thể gửi thùng giấy đi đến nơi xa nhất.
Do hiện trường đầu tiên của vụ án là ở Quảng Châu, vụ án cuối cùng được xác định thuộc về thẩm quyền của tỉnh Quảng Châu, tổ chuyên án của thành phố Thanh Đảo sau đó đã chuyển các thông tin liên quan của vụ án cho cảnh sát Quảng Châu thụ lý.
Lời kết
Một điều thú vị là tại phiên tòa xét xử, cả Phương Diễm và Trần Đào điều buộc tội lẫn nhau đối phương mới chính là chủ mưu trong vụ án, không còn chút dấu vết gì của tình cảm ân ái khi xưa.
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2008, Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Châu đã tuyên án sơ thẩm, Phương Diễm bị kết án tử hình với hai năm hoãn thi hành án về tội cố ý g.i.ế.t người, và Trần Đào bị kết án tù chung thân với cùng tội trạng. Cả hai đều bị tước đoạt các quyền chính trị suốt đời.
Phương Diễm và chồng đã làm việc ở Quảng Châu nhiều năm, có trong tay rất nhiều tiền tiết kiệm. Chỉ cần Phương Diễm không muốn làm việc nữa, là có thể về quê sống một cuộc sống hạnh phúc với chồng.
Nhưng Phương Diễm lại không chịu nổi tịch mịch, liên tiếp nảy sinh hai mối tình, gây ra bi kịch, thực sự là “tự làm bậy, không thể sống”.
Nếu bạn đã chọn lựa bước vào hôn nhân, hãy nuôi dưỡng hôn nhân của mình bằng tình yêu và sự chung thủy, đừng dấn thân vào con đường không thể quay đầu chỉ vì những hứng thú nhất thời.