VỤ ÁN KINH HOÀNG – CÁI XÁC KHÔNG ĐẦU – P1

Một miếng thịt màu trắng xám xuất hiện trước mắt chúng tôi…

Tôi vội vã đem toàn bộ “thịt” trong túi đổ ra ngoài. Đó là một cái xác không có tứ chi, cũng không có đầu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vụ án mạng, thậm chí còn là một vụ giết người phanh thây.

Không khí hiện trường bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lý Tranh và Vương Oánh sửng sốt mở to mắt, giơ tay bịt miệng, nhóm trưởng Vương lập tức nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, ông nói: “Tôi vừa báo cáo sơ qua tình hình với lãnh đạo, ông ấy bảo chúng ta phải khám nghiệm tử thi ngay tại đây, đồng thời, cần nhanh chóng điều tra ra thân phận và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.”

Nhìn vẻ ngoài, có thể phán đoán thi thể kia chính là của nữ giới. Hai bên nhũ hoa của nạn nhân đã không còn, lộ ra lớp mỡ màu vàng bên dưới.

____________________

Tại ngã ba giao giữa khu Hà Tây và huyện Bảo Sơn, có một con sông mang tên Bắc Lương vắt mình chảy qua. Đây là một trong những dòng sông chính, đóng vai trò cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân thành phố nơi tôi sinh sống.

Thượng nguồn sông Bắc Lương có một dòng phụ lưu và nơi bắt nguồn của dòng phụ lưu này chính là thôn Sơn Lĩnh. Phía Nam thôn Sơn Lĩnh có một con đường nhỏ, chỉ cần đưa mắt nhìn sang bên cạnh ta đã có thể bắt gặp một cái hồ – một trong những đầu nguồn của con sông Bắc Lương.

Ngay lúc này, tất cả thành viên của đội cảnh sát hình sự đang tập trung đứng bên cạnh cái hồ nước ấy. Trên mặt hồ, một cái túi nilon màu đen đầy khả nghi đang nổi lềnh phềnh, thật ra, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ chỉ cho rằng đây là một khóm bèo mà thôi.

Thế nhưng, hai tiếng trước, chúng tôi đột nhiên nhận được điện thoại báo rằng: một đứa trẻ thôn Sơn Lĩnh khi đi bắt cá đã phát hiện ra một cái túi nilon lớn, nó ngửi thấy mùi cực kỳ hôi thối, cảm thấy kỳ lạ nên đã về nhà kể lại cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nó lại thuật lại điều này với lão Lý – bí thư thôn, hay tin, lão Lý đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.

“Vương Mãnh, anh chạy vào thôn kiếm lấy cái gậy tre dài, sau đó kéo cái túi đó vào đây.” Nhóm trưởng Vương vừa nói, vừa không ngừng đi đi lại lại bên bờ.

Lão Lý gọi một người dân gần đó dẫn Vương Mãnh vào thôn và mang về một cái gậy rất dài.

Cái gậy này vừa hay có thể chạm đến chiếc túi nilon đang nổi ở đằng kia, Vương Mãnh nhẹ nhàng, cẩn thận kéo cái túi vào gần bờ.

Khi chiếc túi được kéo gần vào bờ, tôi, Vương Mãnh cùng Vương Lập Đông nhanh nhẹn vén gấu quần, nhảy xuống nước mang chiếc túi lên.

Bên ngoài chiếc túi nilon đen ấy là vô số những cặn nước vẩn đục, bốc lên mùi hôi thối, khiến người dân xung quanh phút chốc đều lùi ra xa, không một ai dám bén mảng lại gần.

“Bí thư Lý, ông bảo mọi người về nhà trước đi.” Đồn trưởng Đồn cảnh sát nói với lão Lý: “Tạm thời chưa có điều gì cần đến sự giúp đỡ của mọi người cả.”

“Giải tán thôi, giải tán thôi mọi người ơi! Mấy đứa nhỏ cũng sắp tan học rồi, mau mau về nhà nấu cơm đi!” Lão Lý vừa nói dứt câu, mọi người liền lục đục ra về, thế nhưng vẫn có những người không kìm nổi tò mò mà vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Vương Mãnh giơ máy, chụp ảnh chiếc túi trước. Đây là một chiếc túi đựng rác màu đen, loại dài đến hơn 1m. Trên mặt túi đã bị thủng vài lỗ nhỏ, loáng thoáng có thể trông thấy vật gì đó màu xám phía bên trong.

Nhóm trưởng Vương nhìn sang tôi nói: “Hiểu Huy, chú sờ thử xem bên trong túi có phải thịt người không, là nam hay là nữ? Anh muốn xem xem chú đã học được chút kỹ năng nào từ pháp y Khương chưa.”

Lý Tranh tò mò hỏi: “Pháp y Khương có bản lĩnh kì diệu như vậy, sao em lại không biết nhỉ?”

“Pháp y khu Hà Tây này của chúng ta lợi hại lắm đấy, từ từ rồi chú sẽ biết hết.”

Nghe nhóm trưởng Vương nói như vậy, tôi bất giác bật cười, nhớ lại truyền thuyết thần bí về pháp y Khương năm xưa.

Nhiều năm trước, cũng từng xuất hiện một vụ án chặt xác phanh thây, sau khi pháp y Khương vớt một cái túi chứa mảnh thi thể từ dưới nước lên, đội trưởng nhóm lúc bấy giờ mới đùa mà nói rằng: “Pháp y Khương, chú lợi hại như vậy, liệu có thể dùng mắt thường xác nhận xem nạn nhân là nam hay nữ được không?”

“Nam!” Pháp y Khương không chút do dự mà trả lời, khi mọi người mở túi ra xem, quả nhiên mảnh thi thể ấy là của nạn nhân nam. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc, và hình tượng của pháp y Khương cũng từ đó mà trở nên “thần thánh” hơn đối với mọi người. Sau này, pháp y Khương có kể lại rằng, trong lúc vớt cái túi thi thể lên, ông vô tình chạm phải bộ phận sinh dục nam của cái xác, vậy nên mới đoán được.

“Nhóm trưởng Vương, cái này làm sao dễ thế được ạ.” Tôi vừa nói vừa mở cái túi, một miếng thịt màu trắng xám xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Tôi vội vã đem toàn bộ “thịt” trong túi đổ ra ngoài. Đó là một cái xác không có tứ chi, cũng không có đầu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vụ án mạng, thậm chí còn là một vụ giết người phanh thây.

Không khí hiện trường bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lý Tranh và Vương Oánh sửng sốt mở to mắt, giơ tay bịt miệng, nhóm trưởng Vương lập tức nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, ông nói: “Tôi vừa báo cáo sơ qua tình hình với lãnh đạo, ông ấy bảo chúng ta phải khám nghiệm tử thi ngay tại đây, đồng thời, cần nhanh chóng điều tra ra thân phận và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.”

Nhìn vẻ ngoài, có thể phán đoán thi thể kia chính là của nữ giới. Hai bên nhũ hoa của nạn nhân đã không còn, lộ ra lớp mỡ màu vàng bên dưới.

Vương Mãnh đứng bên cạnh nói: “Xem ra, trước hết phải xét đến trường hợp giết vì tình rồi, rất có thể vì thấy nạn nhân có nhan sắc nên hung thủ đã nảy sinh ý đồ xấu.”

Pháp y Khương lắc đầu: “Cũng không hẳn, dù là giết do thù hận hay giết vì tình yêu đều có thể xuất hiện tình tiết phá hoại bộ phận cơ thể nạn nhân, tuy nhiên có thể khẳng định một điều, tên tội phạm này chính là một kẻ biến thái.”

Mùa hè, khứu giác lũ ruồi nhặng trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chốc sau đó, chúng đã kéo đến hàng đàn, có cơ hội là sẽ nhanh chóng bám vào các bộ phận trên thi thể nạn nhân.

Khẩu trang dày vài lớp chẳng thể ngăn nổi cái mùi này, có đeo cũng chỉ là để trấn an tinh thần mà thôi. Mặt nạ phòng độc thì may ra mới gạt bay được mùi hôi thối ấy, thế nhưng khi đeo vào sẽ cực kỳ nóng nực và khó chịu.

Tuy nhiên, là một pháp y lâu năm, sau khi làm việc với vô số thi thể, khứu giác của tôi đã trở nên chai lì, dần dần quen với cái mùi kỳ dị này.

Còn đối với người mới vào nghề như Lý Tranh thì lại khác, mắt cô ấy đỏ lừ, không biết là do mùi thi thể xộc lên khiến chảy cả nước mắt hay là do quá thương cảm nữa. Nhưng, cô ấy luôn đi bên cạnh chúng tôi, không dám rời nửa bước.

Sau khi mở lồng ngực và bụng của nạn nhân, chúng tôi nhận thấy phần xương sườn không bị gãy, tuy nhiên các cơ quan nội tạng bên trong thì đã thối nát, do đó bước đầu chưa thể xác minh rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Khi mở dạ dày của nạn nhân ra, bên trong có chứa nhiều chất sền sệt, trước mắt vẫn chưa thể xác định được đó là thức ăn gì.

Theo đúng quy trình, chúng tôi dùng que tăm bông ngoáy sâu vào âm đạo để lấy mẫu. Do thi thể đã bị phân hủy, không thể chắc chắn việc lấy máu có thể xét nghiệm ra ADN, vậy nên chúng tôi đặc biệt cắt một phần sụn sườn.

Để có thể xác định chính xác tuổi của nạn nhân, chúng tôi còn lấy cả mẫu khớp mu mang về kiểm tra thông qua phương pháp nhân trắc học pháp y.

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra ban đầu, nhóm trưởng Vương và pháp y Khương tập hợp mọi người lại nói: “Bước đầu có thể xác định, đây là một vụ giết người phanh thây. Nạn nhân giới tính nữ; không rõ tuổi, chiều cao và nguyên nhân cái chết; thời gian tử vong ước chừng là sau bữa ăn cuối cùng 2 tiếng, cách thời điểm hiện tại khoảng 2 tuần.”

Đây là một vụ án kinh hoàng, thân phận nạn nhân chưa được làm rõ, nguyên nhân cái chết cũng vậy, trước mắt, gần như chưa có một manh mối nào được tìm thấy, do đó con đường đi tới sự thật còn rất dài và khó khăn.

Vào lúc mọi người đã thu dọn xong xuôi đồ đạc và chuẩn bị ra về, nhóm trưởng Vương đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng trở nên hết sức nghiêm túc.

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, nhóm trưởng Vương nhìn chúng tôi, cười khổ nói: “Mọi người tạm dừng việc trở về Cục, bên phía thôn Triệu Gia cũng vừa phát hiện một túi nilon màu đen.”

Thôn Triệu Gia cách thôn Sơn Lãnh không xa, chỉ mất khoảng hơn 10 phút lái xe. Hiện trường phát hiện ra cái túi nghi vấn ấy nằm ở một con kênh phía Bắc của thôn, điều đặc biệt là, thượng nguồn của con kênh này lại chính là thôn Sơn Lãnh.

Một túi nilon màu đen giống hệt cái khi nãy, cũng dùng để vứt thi thể, chỉ có điều số lượng và bộ phận thi thể trong chiếc túi này khác cái chúng tôi đã phát hiện ra ở thôn Sơn Lãnh ban nãy.

Trong túi có 8 phần thi thể, bước đầu nhìn nhận, đây đều là các bộ phận của tứ chi, tuy nhiên đã bị chặt đứt, lần lượt là khuỷu tay và khớp gối.

Tôi tiến hành đo lường và kiểm tra từng bộ phận một. Trực giác nói với tôi rằng, những phần thi thể này và phần ban nãy rất có khả năng là của cùng một người. Nhưng lý tính lại mách bảo, cũng không loại trừ khả năng có hai hoặc hơn hai nạn nhân.

Trên đường trở về Cục, chúng tôi đem những mẫu vật khi nãy tới phòng xét nghiệm ADN, pháp y Khương còn dặn dò pháp y Từ ở phòng xét nghiệm rằng vụ án này khá lắt léo, hy vọng có thể cho ra kết quả càng sớm càng tốt.

Về đến Cục, chưa kịp ăn miếng cơm, pháp y Khương đã vội vàng mua về một cái nồi, sau đó đổ đầy nước vào bên trong, đặt lên bếp điện, cuối cùng mang phần khớp mu vừa lấy ở thi thể bỏ vào nồi.

Lý Tranh kéo tôi sang một bên, lén lút hỏi: “Anh Lưu này, pháp y Khương muốn làm gì vậy? Đừng nói là hầm canh nhé?”

“Sức tưởng tượng của em cũng phong phú phết nhỉ!” Lý Tranh suýt chút nữa thì bị tôi chọc cười.

“Cũng gần giống với hầm canh, cái này gọi là nấu xương.”

Tôi giải thích với Lý Tranh rằng, sau khi được nấu nhừ, ta có thể dễ dàng tách các mô gắn liền xung quanh xương ra một cách dễ dàng, như thế, đặc trưng giao cảm của khớp mu mới được thể hiện rõ ràng hơn.

Khớp mu là khớp giữa hai xương chậu ở phía trước, dựa vào đặc trưng và sự phát triển của khớp mu, ta có thể suy ra được tuổi của một người.

Rất nhanh sau đó, phòng thí nghiệm đã bốc khói nghi ngút, mùi hôi thối cứ thế xộc ra, khiến bụng dạ tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ chực nôn.

Vội vã chạy tới mở quạt thông gió trong phòng lên, tiện thể mở toang cánh cửa sổ bên cạnh cho thoáng khí, lúc này, mùi thối mới đỡ hơn phần nào.

Việc nấu xương này mất khá nhiều thời gian, do đó, chúng tôi thay phiên nhau ăn cơm, lần lượt từng người túc trực ở bên để trông nồi và không ngừng đổ thêm nước vào bên trong. Tôi cũng quên mất những gì đã ăn vào buổi trưa hôm đó, chỉ nhớ rằng cực kỳ khó nuốt trôi mà thôi.

Khi trời tờ mờ tối, chúng tôi nhận được điện thoại của pháp y Từ, báo rằng đã có kết quả xét nghiệm ADN, ông nói, tất cả những phần thi thể đó đều là của một nạn nhân nữ.

Ngoài trời bóng tối đã phủ đen, pháp y Khương nhìn đồng hồ rồi nói: “Cũng được rồi, mau tắt bếp đi.” Ông vớt miếng khớp mu ra bên ngoài, sau đó dùng một cái nhíp tách toàn bộ những bộ phận dư thừa quanh miếng xương ra.

Chúng tôi vây xung quanh, quan sát kỹ càng miếng khớp mu kia. Lấy giấy bút, tôi nhanh nhẹn viết lại những đặc trưng rõ rệt trước mắt.

“Hiểu Huy, nhìn ra gì chưa?” Pháp y Khương hỏi: “Nạn nhân này xem ra không lớn tuổi lắm.”

“Đúng vậy, khoảng 15 tuổi ạ.” Khi tôi nói ra con số này, Lý Tranh đột nhiên “A” một tiếng, khiến tôi giật bắn mình.

Pháp y Khương gật đầu: “Chiều cao thì sao?”

Tôi đặt chiếc bút trên tay xuống: “Theo như độ dài đo được ở xương đùi trước đó, có thể suy ra chiều cao nạn nhân rơi vào khoảng 1m55.”

Sau đó, pháp y Khương mời chúng tôi đi ăn đêm, gọi mấy món khá là thanh đạm.

Về đến Cục, cầm trên tay bản báo cáo gửi cho sở và các đồn cảnh sát xung quanh, tôi xem xét một lượt:

“Ngày 09 tháng 06, dưới con sông thuộc thôn Sơn Lãnh và thôn Triệu Gia phát hiện một thi thể nữ không rõ danh tính, cao khoảng 1m55, ước chừng 15 tuổi. Để có thể nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân, chúng tôi hy vọng các đơn vị phối hợp điều tra những người mất tích tại khu vực mình quản lý có các đặc điểm nhận dạng như trên, nếu có bất kỳ manh mối gì, vui lòng liên hệ với đồng chí cảnh sát Vương…”

Nhìn thấy dòng chữ “người mất tích”, tôi đập vội vào đầu mình mấy cái, bỗng nhiên nhớ ra bản thân đang phụ trách nhiệm vụ nhập dữ liệu cư trú “hai hệ thống” của người dân khu vực Hà Tây.

Thời gian đó, Sở Công an tỉnh vừa mới bắt đầu triển khai “hai hệ thống”. Chỉ cần là thi thể không tên tuổi, đều phải nhập thông tin vào “Hệ thống thi thể không tên”; nếu có ai tới đồn cảnh sát báo mất tích, sẽ phải điền thông tin điền vào “Hệ thống người mất tích nghi bị xâm hại.”

Hai hệ thống này không hề tách biệt hoàn toàn với nhau, công an chúng tôi có thể nhập dữ liệu nhằm so sánh và đưa ra kết quả. Cho dù là có báo mất tích trước hay báo thi thể không tên tuổi trước, đều có thể tiến hành so sánh ở kho dữ liệu của cả hai bên hệ thống.

Ví dụ như so sánh được 2 dữ liệu khớp, ta có thể xác định được thân phận của thi thể không tên tuổi hoặc tìm ra dấu vết của người mất tích.

Tôi nhanh chóng về văn phòng mở máy tính, nhập thông tin của thi thể nữ vừa xác định hôm nay vào “Hệ thống thi thể không tên”.

Đem thông tin ADN của nạn nhân nhập vào hệ thống, sau đó tiến hành so sánh với hệ thống có dữ liệu của những người bị báo mất tích, tuy nhiên lại không tìm ra trường hợp nào. Điều này chứng tỏ có hai khả năng xảy ra: một là gia đình nạn nhân không hề báo án, hai là đồn cảnh sát không lấy thông tin ADN của gia đình nạn nhân.

Khi mới vận hành “hai hệ thống”, có những khu vực chưa kịp nhập dữ liệu, hoặc thông tin nhập vào chưa được chuẩn xác, vậy nên kho số liệu của hệ thống này vẫn chưa phải quá nhiều.

Tôi nhập vào hệ thống báo mất tích từ “nữ giới” để tiến hành tìm kiếm, kết quả cho thấy có tất cả 6 người phụ nữ mất tích.

Thông tin của 1 người trong số đó khiến tôi chú ý: “Ngày 25 tháng 5, người dân tên Tôn Chính Lương ở thôn Tôn Gia, phố Thành Nam đến Đồn Cảnh sát báo rằng con gái mình là Tôn Tiểu Châu đã hơn 1 ngày 1 đêm không về nhà.”

Tôn Tiểu Châu vừa tròn 15 tuổi, còn ngày 25 tháng 5 tới hôm nay chính là tròn 2 tuần!

Tôi ngay lập tức lần theo số điện thoại người báo án trên hệ thống để gọi cho Tôn Chính Lương, chỉ vài giây sau đã có người nhấc máy, là giọng của một người đàn ông.

“Alo, ai đó?”

“Chào anh, tôi là pháp y ở Cục Công an, muốn hỏi con gái Tôn Tiểu Châu của anh đã về đến nhà hay chưa?”

“Chúng tôi tìm thấy cháu rồi, cháu nó tự về nhà.”

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại việc cô bé tự trở về nhà là một chuyện tốt, tôi đáp lại: “Tìm thấy thì tốt rồi, một lúc nữa tôi sẽ sửa lại thông tin trên hệ thống, vụ án mất tích này của nhà anh coi như xong xuôi rồi nhé.”

“Vâng, làm phiền anh rồi, tạm biệt.” Bố Tôn Tiểu Châu dường như không muốn nói chuyện thêm.

Bây giờ đã là 10 rưỡi tối, tôi tắt máy tính, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, thì cửa phòng bỗng vang lên một tiếng “Uỳnh” như thể bị ai đó xô mạnh.

Vương Mãnh vừa đẩy cửa, vừa hét vào mặt tôi: “Nhanh chóng chuẩn bị đồ, lập tức xuất phát, lại phát hiện thêm một cái túi nilon đen nữa.”

Không nằm ngoài dự đoán, túi nilon đen lần này được phát hiện tại một trạm trung chuyển rác, bên trong là một cái đầu người!

Dưới ánh đèn, da mặt màu xanh tím của cái đầu toát lên thứ ánh sáng đen, đã không thể nhận dạng được. Phía dưới đầu có tết tóc, tóc dài khoảng 30cm, phù hợp với đặc trưng của nữ giới.

Tôi dùng tay chạm vào đầu thi thể, trên tay có cảm giác khá trơn. Tôi biết đó là cảm giác chỉ có sau khi da đầu bị thối nát, giống như bên trong chứa đầy bọt khí và nước.

Dựa vào camera ở hiện trường phát hiện cái túi và điều tra nhân viên ở trạm trung chuyển rác, túi nilon đen chứa đầu người này được một chiếc xe rác vận chuyển tới vào tờ mờ tối.

Chiếc xe rác đó phụ trách việc chở rác ở khu vực 2 bờ sông Bắc Lương, điều này đồng nghĩa với việc, chiếc túi này đến từ thùng rác bên bờ sông Bắc Lương.

Chúng tôi đem chiếc đầu người này tới phòng giải phẫu, tiến hành giải phẫu, khám nghiệm trong đêm. Pháp y Khương và Lý Tranh nghe tin cũng chạy đến.

Không biết do trùng hợp hay là do ý trời, trong thời gian một ngày chúng tôi đã phát hiện hết tất cả các mảnh thi thể của một người. Đem tất cả những mảnh thi thể ghép lại, nạn nhân dường như đang “nằm” trước mắt chúng tôi.

Phần cổ của nạn nhân bắt đầu từ sụn tuyến giáp bị đứt rời, đốt sống cổ có vết của một vật có hình răng cưa tạo nên. Đặc điểm này giống với những vết cắt đứt ở những mảnh thi thể chúng tôi phát hiện ra trước đó.

Qua việc so sánh với những mảnh thi thể ở phần thân, phát hiện phần đầu và vết đứt ở phần thân là hoàn toàn trùng khớp. Bây giờ có thể cơ bản khẳng định rằng, cái đầu này và những phần thi thể trước đó là của cùng một người. Tất nhiên, muốn khẳng định rõ hơn vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm ADN của phần đầu.

Giải phẫu phần da đầu của nạn nhân, nhận thấy hộp sọ không bị vỡ. Mở hộp sọ, các tổ chức não của nạn nhân đã dần hoá lỏng, không có tổn thương gì rõ ràng. Bỏ đi lớp màng cứng não, cũng không hề thấy tổn thương ở phần dưới. Cưa phần xương thái dương, chỉ nhìn thấy phần này có màu đỏ tươi.

“Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở.” Pháp y Khương nói.

Sau khi giải phẫu phần cổ, theo thói quen, tôi sờ vào phần xương móng của nạn nhân, phát hiện phần xương này đã bị gãy: “Thầy Khương, xương móng của nạn nhân gãy rồi”

“Hả? Cậu lấy phần xương đó ra đây!”

Rất nhanh, tôi lấy được phần xương móng ra, xử lý hết phần thịt còn vướng lại xung quanh xương, phát hiện được phần xương này bị gãy một góc. Điều này chứng tỏ rằng phần cổ của nạn nhân từng chịu tác động mạnh bởi ngoại lực.

Pháp y Khương gật đầu: “Vậy thì đúng rồi, có lẽ là do bị bóp hoặc siết cổ dẫn đến ngạt thở mà chết.”

Pháp y Khương nhìn vào đồng hồ: “Không còn sớm nữa rồi, mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi. Vương Mãnh và Tiểu Lưu cố gắng thêm chút nữa, tới phòng xét nghiệm ADN gửi mẫu.”

“Em cũng đi!” Lý Tranh vẫn muốn đi cùng chúng tôi. Từ phòng xét nghiệm về đến Cục cảnh sát đã là 2 giờ sáng, Lý Tranh xuống xe xong liền bắt taxi về nhà, Vương Mãnh tới phòng trực ngủ nhờ, tôi cũng quay về phòng làm việc nằm trên sô pha, cơn buồn ngủ ập tới, tôi chìm vào giấc ngủ.

Một hồi chuông điện thoại vang lên khiến tôi chợt tỉnh giấc, tôi nhìn thấy dòng số hiển thị ở điện thoại bàn thấy khá quen. Bắt máy, là giọng của một bé gái: “Chú cảnh sát ơi, là chú gọi đến nhà cháu ngày hôm qua đúng không ạ?”

“Cháu là?”

“Cháu là Tôn Tiểu Châu, cháu có việc này muốn nói với chú. Hôm đó 4 người chúng cháu cùng tới nhà thầy giáo học thêm, sau đó Yến Ni tự dưng đi một mình, đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhà.”

“Hả? Cháu có tiện kể cho chú biết chuyện của Yến Ni không?”

Tôn Tiểu Châu trầm giọng nói: “Chú cảnh sát, bố cháu giục cháu đi học rồi, hay là chú đến trường cháu đi? Lớp 7(2) trường Trung học Thành Nam ấy ạ.”

Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã ngắt. Tôi nhìn đồng hồ, thấy bây giờ là 7h30 sáng, vội vã chạy đến phòng nhóm trưởng Vương. Cửa chỉ khép hờ, tôi gõ mấy cái rồi đẩy cửa đi vào: “Nhóm trưởng, em phát hiện ra một manh mối rất quan trọng.”

“Tiểu Lưu, ngồi xuống nói xem.” Nhóm trưởng Vương bỏ quyển sách trong tay xuống, chỉ vào cái ghế ở trước mặt ông.

Tôi liền báo cáo lại về cuộc điện thoại lúc nãy, nhóm trưởng Vương lập tức đứng phắt dậy: “Manh mối này rất có giá trị, phải điều tra cho thật kĩ, chú và Vương Mãnh lập tức tới trường trung học Thành Nam đi.”

Xe chúng tôi vừa lái ra khỏi bãi đã bị Lý Tranh chặn lại, biết tin chúng tôi đi điều tra, cô ấy cũng ngay lập tức mở cửa xe mà đi cùng.

Chúng tôi gặp được hiệu trưởng Trương ở phòng làm việc của ông, sau khi hàn huyên mấy câu, hiệu trưởng gọi thầy giáo chủ nhiệm lớp 7(2) Hạ Thành Tiền tới.

Thầy Hạ nhìn khoảng 40 tuổi, đeo một cặp kính đen, trông vô cùng nho nhã. Trông anh ta có chút tiều tụy, trên mặt vẫn còn lấm tấm những phần râu chưa cạo hết, xem ra công việc của một giáo viên chủ nhiệm bình thường cũng khá vất vả.

Biết chúng tôi đến điều tra, thầy Hạ nhớ lại nói: “Theo tôi nhớ, sáng thứ 2 của hai tuần trước, lớp chúng tôi có 4 học sinh không đi học.”

Người nhà lần lượt chạy tới trường tìm con, có mấy người còn đi báo cảnh sát.

Đến buổi sáng thứ 3, ngoại trừ Lâm Yến Ni ra, những em khác đều đã quay trở lại đi học bình thường. Tôi hỏi hôm qua đi đâu thì chúng đều chịu nói.”

“Thầy Hạ này, anh có thể nói kỹ hơn về Lâm Yến Ni được không?” Tôi lấy ra quyển sổ, chuẩn bị ghi chép.

“Lâm Yến Ni là một cô bé học sinh khá trầm tính, thành tích trong lớp thuộc dạng trung bình khá, bố mẹ em quanh năm làm việc ở phía Nam, vậy nên bình thường em ấy sống cùng ông bà nội. Những điều tôi biết chỉ có vậy.”

“Vâng, cảm ơn thầy Hạ, anh có thể gọi em Tôn Tiểu Châu ở lớp anh tới đây được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi em ấy.”

Thầy Hạ gật đầu, rời khỏi phòng làm việc.

Một lúc sau, một em học sinh đi vào.

“Chú chính là người cảnh sát gọi điện tới nhà cháu tối hôm qua phải không ạ?”

Tôi gật gật đầu.

Tôn Tiểu Châu nhìn hiệu trưởng Trương, nhỏ giọng nói với tôi: “Chú cảnh sát, cháu muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.” Tôi nhìn ra chút dè dặt trong ánh mắt của cô bé.

Quay sang phía thầy hiệu trưởng, tôi chưa kịp mở lời, thầy đã lắc lắc đầu: “Hai người cứ nói chuyện, tôi đi họp, có chuyện gì cứ gọi thầy Thôi ở bên cạnh là được.”

Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi, Tôn Tiểu Châu mới bắt đầu mở lời.

“Gần đây, cuối tuần nào 4 người chúng cháu cũng bắt xe buýt tới nhà thầy Tống để học thêm môn toán.”

“4 người là những ai thế?” Vương Mãnh ngồi bên cạnh hỏi.

“Là cháu, Lâm Yến Ni, Ngô Lệ Na và Triệu Gia Đông, 3 con gái và 1 con trai. Chúng cháu đi học thêm như vậy là mất một ngày trời. Ngày chủ nhật của 2 tuần trước, chúng cháu bàn với nhau rằng, sau khi ăn xong cơm trưa sẽ tìm một chỗ nào gần đó để đi chơi, buổi chiều không đi học nữa. Lúc đó, Lâm Yến Ni không đồng ý, bạn ấy nói phải học cả ngày, không được lãng phí tiền học. Sau khi học một buổi sáng ở nhà thầy Tống xong, chúng cháu liền nói rằng chiều có việc bận không học được, sau đó tới một tiệm net gần nhà thầy. Bình thường áp lực bài tập nhiều, chúng cháu làm gì được chơi game. Hôm đó chúng cháu ở tiệm net mãi cho đến tận chiều tối. Triệu Gia Đông còn đề nghị chơi qua đêm, mới đầu cháu còn không đồng ý, sau đó không kìm nổi trước sức hấp dẫn của game nên… Sau khi trời tờ mờ sáng, Ngô Lệ Na nói bố mẹ bạn ấy mấy ngày gần đây đều không có nhà, bảo bọn cháu đến nhà bạn ấy ngủ 1 giấc, bọn cháu liền tới nhà Ngô Lệ Na.”

“Vậy Lâm Yến Ni thì sao? Bạn ấy đi đâu rồi?”

“Buổi trưa lúc chúng cháu đi về, bạn ấy vẫn ở nhà thầy Tống, sau đó thì chúng cháu không rõ. Nói chung thứ 3 chúng cháu đi học thì không thấy Yến Ni đâu nữa.”

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *