(CHƯƠNG 3 – TIỂU QUỶ XUẤT HIỆN)
Những lời của Tằng Đại Chí thành công thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người nhìn hắn đi tới, từ từ mở tay trái ra, tôi thấy trên tay hắn có chút bột màu xám trắng, vội vàng hỏi: “Cái gì đây?”
Tằng Đại Chí tựa hồ có chút do dự nhìn đại đội trưởng, đại đội trưởng ý bảo hắn nói, lúc này hắn mới trả lời: “Hình như là tro thơm. ”
Nghe hắn nói xong Phong caliền vươn hai ngón tay cầm một ít bột đưa đến trước mũingửi, sau đó gật đầu khẳng định suy đoán của Tằng Đại Chí.
Tằng Đại Chí nói, lúc trước hắn thấy thi thể Tần Hiểu Mai không cánh mà bay có chút hoảng hốt nên không chú ý, vừa rồi sau khi một lần nữa đem thi thể Tần Hiểu Mai đặt lại chỗ cũ, hắn kiểm tra lại phòng khám nghiệm tử thi một lần nữa, ngay dưới bàn để thithể Tần Hiểu Mai phát hiện những tro thơm này, số lượng cỡ một bàn tay.
“Quỷ ăn tro thơm, vừa rồi trong đoạn băng kia nói không chừng chính là một tiểu quỷ…” Người nói chuyện là Trần Thân, một trong những thành viên của tổ chúng tôi, cao gầy, mắt nhỏ, đầu có chút hói, thích chơi xổ số, cả ngày cứ hay lẩm bẩm.
Trần Thân còn chưa nói xong đã bị đại đội trưởng quát: “Thần côn, đừng lôi kéo người khác nghe những thứ tà đạo lệch lạc của cậu! Tôi đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, chưa bao giờnhìn thấy một con ma nào! Theo tôi thấy đây chắc chắn là có người giả thần giả quỷ. ”
( Thần côn là ý chỉ những người mê tín dị đoan )
“Tôi đồng ý với lời của lão đại, hung thủ đứng sau vụ án này chính là muốn chúng ta cảm thấy là quỷ quái đang báo thù, chúng ta không thể vì thế mà hoảng loạn!” Phong ca phụ họa nói.
Chuyện của tro thơm dừng lại, đại đội trưởng nói ông đã an bài tổ giám định đến tòa nhà pháp y, tiến hành kiểm tra hành lang và phòng khám nghiệm tử thi, từ dấu chân, dấu vân tay và các dấu vết khác, bắt đầu điều tra tin tức của người áo đen bí ẩn kia.
Bởi vì một số nguyên nhân riêng, ngoại trừ đội cảnh sát hình sự ở hành lang các tầng và phòng thẩm vấn thì những nơi khác đều không có camera giám sát, điều này khiến chúng tôi không thể xác định được người trong đoạn băng rốt cuộc đến từ đâu, sau khi rời khỏi tòa nhà pháp y thì làm sao rời đi.
Manh mối này tạm thời không có tiến triển gì, anh Điên bảo thần côn nói xem họ phát hiện được gì ở hiện trường vụ tai nạn.
Khôi phục hiện trường vụ án là chuyên môn của thần côn,vừa rồi hắn bị đại đội trưởng chấn chỉnh, nửa ngày cũng không lên tiếng, nghe anh Điên nói, lập tức lên tinh thần.
“Thông qua việc xác định dấu vết hiện trường, cùng với tin tức thu được từ cảnh sát giao thông, toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn xe hơi là như thế này: Tần Hiểu Mai lái xe Jetta từ làn đường bình thường đi chệch khỏi đường lái xe, đèn xe Jetta bị tắt, thânxe là màu đen cộng thêm mưa, vì vậy người lái xe off-road đã không kịp nhìn thấy chiếc xe, chờ đến khi nhìn thấy thì đã muộn. Cũng may người lái xe phản ứng đủ nhanh, áp dụng biện pháp tránh né, xoay vô lăng rẽ trái, kết quả là phía trước ghế lái phụ của hai chiếc xe thì va chạm dữ dội, buồng lái lại vachạm tương đối nhẹ hơn mộtchút. ”
Khó trách mặt Hồ Viễn là máu thịt lẫn lộn, mà mặt Tần Hiểu Mai chỉ hơi biến dạng, thì ra có liên quan đến vị trí ngồicủa họ.
Thần côn nói rằng họ đã đếnbệnh viện để gặp tài xế xe off-road, bây giờ anh ta đang hôn mê, từ bác sĩ cho biết phải mất 24 giờ mới xác định người này có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng hay không.
Lần trước cảnh sát giao thông rất chắc chắn nói với tôi là Tần Hiểu Mai là người lái xe, hiện tại thần côn cũng nói như vậy, tôi bảo hắn giải thích một chút. Hắn nói giải thích này là từ mức độ thiệt hại của buồng lái xe Jetta cùng với trạng thái bật lên của túi khí, nếu Tần Hiểu Mai sau đómới bị nhét vào, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết, trên thực tế lại không có chút manhmối nào.
Thần côn nói xong ngáp mộtcái, lúc này đã hơn sáu giờ sáng, mọi người bận rộn một đêm, đại đội trưởng lên tiếng cho chúng tôi ngủ một lát, sau khi trời sáng còn có rất nhiều việc phải làm. Tại thời điểm này Tằng Đại Chí nhắcnhở chúng tôi đi xem xét tử thi của Hồ Viễn, sau đó còn phải tìm cách giải thích lại tin tức với gia đình nạn nhân.
Hồ Viễn là người ở một vùng quê cách xa thành phố, đã lydị, sau khi xảy ra chuyện trên đội đã thông báo cho người nhà cậu cả đêm, phỏng chừng buổi trưa ngày mai cha mẹ cậu sẽ đến. Bây giờ cậu không chỉ bị tai nạn xe hơi, trái tim của cậu cũng biến mấtkhó tin, thực sự khó mà giải thích.
Tằng Đại Chí nói xong, đại đội trưởng liền dẫn đoàn người chúng tôi đi tới tòa nhà pháp y. Thần côn nói hắn cần đi tiểu gấp, không thể cùng chúng tôi điều tra, trong lòng tôi âm thầm suy đoán, tên này nhất định là đang sợ hãi, không muốn nhìn thấy hình ảnh đẫm máu như vậy, hắn tin quỷ tin thần, ắt cũng kiêng kị nửa đêm đi đến những chỗ này.
Trên đường đi tôi lặng lẽ hỏi Tằng Đại Chí, vết thương củaHồ Viễn như thế nào, hắn dừng bước, cố ý kéo dài khoảng cách với đại đội trưởng, lúc này mới nói cho tôi biết, là bị xé rách. Tôi nhớ tới Tần Hiểu Mai hai tay dính đầy máu, cả người run rẩy.
Ánh sáng của tòa nhà pháp y rất tối, nghe nói ánh đèn quá sáng sẽ quấy nhiễu vong linh, ngày thường tôi không thích tới nơi này, lúc này tiến vào càng có cảm giác âm u.
Sau khi đến nơi, Tằng Đại Chí vén tấm vải trắng bao phủ trên thi thể Hồ Viễn lên, vết thương bị xé rách trước ngựcHồ Viễn liền lộ ra, anh Điên phân tích nói: “Hung thủ có thể là trực tiếp xé xương ở tim, đủ thấy khí lực rất lớn, đứa nhỏ bình thường tuyệt đối không có khả năng làm được. ”
Tằng Đại Chí lập tức tiếp lời: “Đứa nhỏ còn sống là khônglàm được, nhưng nếu như vừa rồi thần côn nói tiểu quỷ…”
“Câm miệng lại!” Đại đội trưởng trực tiếp tức giận, Tằng Đại Chí nói được nửa câu liền mạnh mẽ nuốt xuống, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Sau khi kiểm tra xong, đại đội trưởng lại lên tiếng: “Dương Phong, vụ án này do cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm, thời hạn trong vòng một tuần phải giải quyết xong vụ án,về phần cha mẹ Hồ Viễn, tôi sẽ tự giải thích. ”
“Được, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình, tìm ra tên khốn giả thần giả quỷ.” Phong ca gật đầu nói
Khi đi ra khỏi tòa nhà pháp y, đại đội trưởng tức giận gọiTằng Đại Chí: “Sau này trong lúc làm việc nghiêm cấm uống rượu, tòa nhà pháp ylại xảy ra chuyện, tôi lập tức sa thải cậu! ”
Kỳ thật khi trở về từ hiện trường vụ tai nạn xe hơi, tôi đã ngửi thấy mùi rượu trên người Tằng Đại Chí, hắn trong đội nổi tiếng là bợm rượu, chẳng qua ngày thường pháp y không cần đối đầu trực tiếp với tội phạm, lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chắc là lần này hai thi thể cùng lúc xảy ra chuyện, đại độitrưởng đã thật sự tức giận.
Sau khi đại đội trưởng đi rồi, chúng tôi cũng trở lại phòng dự bị nghỉ ngơi, tôi rõ ràng cảm giác được mình rất mệt mỏi, nhưng một đêm này thật sự là không thể tưởng tượng được, đầu óc thế nào cũng không dừng được suy nghĩ, nhắm mắt lại đều là những hình ảnh quỷ dị.
Sau đó vất vả lắm mới ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng,tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Chúng tôi không có nhà vệ sinh trong phòng làm việc, nửa đêm có người đi ra ngoài đi tiểu là rất bình thường, tôi cũng không để tâm đến.
Sau đó một lúc tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Mở mắt ra thấy sắc trời đã sáng, trong phòng dự bị một người cũng không có, tôi cầm di động lên nhìn là anh Điên gọi đến, vội vàng nhấc máy.
Anh Điên nói buổi sáng dậy thấy tôi ngủ say nên không gọi tôi, bây giờ có việc cần, bảo tôi đến phòng làm việc củaanh.
Tôi ở cửa văn phòng Phong ca đụng phải Tằng Đại Chí, hắn từ bên trong đi ra, tôi vốn định chào hỏi hắn, hắn lại giống như không nhìn thấy tôi,mặt đen xì lướt qua tôi, nhìn hắn như vậy phỏng chừng là đã chọc phải anh Điên nên lại bị mắng cho một trận.
Cửa văn phòng lộ ra một khehở, tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy anh Điên nhắm mắt nằm trên ghế, hai tay xoa huyệt thái dương, dưới hốc mắt có quầng thâm rất sâu, trải qua một đêm lăn qua lăn lại, chắc chắn anh cũng rất mệt mỏi.
Tôi muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, không nói gì, sợ làm phiền anh. Anh Điênnghe thấy tiếng mở cửa, biếtlà tôi, trầm giọng bảo tôi đóng cửa lại.
Tôi ngồi đối diện anh Điên, anh mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, tôi nghĩ chắc là vụ án có tiến triển mới, liền hỏi hôm nay anh ấy có gì phân phó, câu nói tiếp theo của anh lại khiên tôi giật mình đứng bật dậy: “Mấy ngày nay cậu ngoại trừ đi làm bình thườngra, giờ tan tầm đi theo dõi Tằng Đại Chí. ”
“Theo dõi hắn ta? Có phải anh hiểu lầm gì đó không? ” Tôi nhíu mày hỏi
“Bốn người trong khoa phápy, trưởng khoa ở phân cục huyện đã nửa năm, Tằng ĐạiChí làm người phụ trách tạmthời, chỉ có hắn có chìa khóatòa pháp y, hoặc là hắn chủ động giúp nghi phạm đánh thêm chìa khóa, hoặc là nghiphạm trộm chìa khóa từ hắn để làm lại, vừa rồi tôi cố ý hỏi hắn một vài câu hỏi, cố tìnhlộ ra là tôi đang hoài nghi hắn, khiến hắn có tật giật mìnhmà lộ ra sơ hở.”
Khó trách vừa rồi Tằng Đại Chí mặt mày khó coi như vậy, tôi phân tích hai khả năng Phong ca nói đến một chút, tiếp tục hỏi: “Nếu chìa khóa bị người ta trộm đi sao chép,vậy thì không có liên quan gìđến Đại Chí chứ? ”
Anh Điên mỉm cười nói: “Cậukhông hiểu Tằng Đại Chí, bình thường hắn là một người rất cẩn thận, nếu thật sự là tình huống thứ hai, nhất định là sau khi hắn uống rượu mới xảy ra. Chìa khóa là hắn luôncất giữ trên người, nghi phạm trộm chìa khóa, sau khi sao chép lại trả lại, điều này không chỉ cần kỹ xảo, còn cần thời gian, nếu muốn bảo đảm 100% thành công, vậy nhất định Tằng Đại Chí phải ở trạng thái đã ngủ say. ”
“Tằng Đại Chí uống rượu rất tốt, số lần thật sự say cũng không nhiều lắm, nếu hắn hoài nghi có người trộm chìakhóa từ mình, nhất định sẽ đi tìm những người bạn đã chuốc hắn say vào hôm đó, chúng ta đi theo hắn, tất nhiên sẽ có thu hoạch.” Biểu tình của Phong ca vô cùng chắc chắn.
Buổi trưa hôm đó anh Điên phân phó thần côn đi công ty truyền thông lấy hồ sơ liên lạc của Hồ Viễn mấy ngày nay, sau đó điều tra quỹ đạo hành động của Hồ Viễn sau giờ tan ca hôm qua. Sở dĩ đểcho thần côn đi, là bởi vì mấy người trong tổ chúng tôi biết ngày thường hắn và Hồ Viễn có chút giao tình, biết Hồ Viễn hay đi những chỗ nào.
Tôi và anh Điên căn cứ vào danh sách thủ linh do Tần Xuyên cung cấp, có tất cả ba gia đình, bối cảnh gia đình và kinh nghiệm cá nhân của ba chàng trai đều rất đơn giản, một người làm việc nhàlâu năm, hai người còn lại lầnlượt làm việc ở nước ngoài và học đại học, đều là trước khi Tần Hiểu Mai bị xử tử mớitrở về, bọn họ đều nói ngày thủ linh của mình không có gì bất thường, trong thời gian đó cũng không có rời đi.
Làm tôi ấn tượng là Tần Dương, cậu ta là em họ của Tần Hiểu Mai, sinh viên đại học, cậu là người duy nhất trong ba người nói chuyện cẩn trọng và lễ phép . Đương nhiên tôi đối với cậu ta không phải bởi vì cậu có trình độ văn hóa cao hơn người khác một chút mà ấn tượng, mà là vì Tần Dương cùng Tần Hiểu Mai rất giống nhau, đều rất thanh tú, làn da cũng trắng bệch, hình dáng hai người cũng không khác biệt lắm, đều thuộc dạng nhỏ gầy.
Nói về quan điểm của họ về Tần Hiểu Mai, câu trả lời đềugiống nhau, Tần Hiểu Mai từ nhỏ đã được cả nhà yêu thích, ban đầu không ai tin cô sẽ là kẻ giết người, sau đó chứng cứ càng ngày càng nhiều, hơn nữa bản thân cô cũngnhận tội, người trong gia đình dần tiếp nhận sự thật này, lại nhớ đến sự thiện lương trước đây của cô, đều nguyện ý đến tiễn cô một chuyến đi cuối cùng.
Trở lại đội, anh Điên gọi điện thoại cho thần côn, biết được hắn đã trở về, anh Điên liền dẫn chúng tôi đến văn phòng pháp y tìm Tằng Đại Chí. Buổi sáng đi ra ngoài, anh Điên bảo Tằng Đại Chí hôm nay nộp một bản báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ.
Báo cáo có hai bản, đầu tiên là của Tần Hiểu Mai, Tằng Đại Chí chỉ vào hình ảnh trên nói cho chúng tôi biết, trong dạ dày Tần Hiểu Mai đều là trái tim Hồ Viễn đã được nhai qua, vết máu trên tay cũng đến từ ngực Hồ Viễn, trên thi thể không có dấu vân tay và dấu vết của người thứ ba.
Báo cáo của pháp y cho thấy không có lượng thuốc ngủ và rượu nào trong máu cậu ta, cũng không có chấn thương nào khác ngoài những vết thương trong vụ tai nạn xe hơi.
Sau khi đọc báo cáo, tôi hỏi: “Như vậy có vẻ như trước khi tai nạn xe hơi xảy ra, Hồ Viễn có thể vẫn tỉnh táo, việc này thật kì lạ, cậu ta sẽ để cho một thi thể lái xe chở mình đi?” ”
Lúc này thần côn tiếp lời: “Tối qua lúc 10 giờ, Hồ Viễn xuất hiện tại một trạm xăng ở ngoại ô thành phố, đây là lần xuất hiện cuối cùng của cậu ta, tai nạn xe hơi xảy ra vào khoảng 10 giờ 50. Theo tin nhắn Wechat hiển thị thì anh ta đã đi gặp một người phụ nữ. ”
“Anh ta gặp ai?” Tôi lập tức hỏi.
HẾT CHƯƠNG 3—
