1.9. “Scene” nông thôn
Nhân lúc Diệp Khiếm đang vuốt cằm suy tư, tôi nhanh chân đi về phía phòng làm việc của Minh ca. Vừa bước vào phòng, tôi mở cửa rầm một cái. Minh ca ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, tôi nhếch miệng coi như đáp lại.
Minh ca không nói gì, quay đầu hướng mắt về phía chàng trai đang ngồi trước mặt.
Chàng trai ấy khoảng 20 tuổi, nhuộm tóc vàng, mặc áo phông đính đinh, quần da đen, đi đôi dày da màu đen mũi nhọn dị hợm. Nhìn bề ngoài, cậu ta chính là một “Scene” nông thôn điển hình. Lúc này, cậu ta đang cầm trên tay bản báo cáo DNA, chăm chú đọc.
Khoảng 2 phút sau, cậu ta đặt bản báo cáo trước mặt Minh ca, bình tĩnh hỏi: “Anh cảnh sát, tôi đọc xong rồi. Các anh muốn biết điều gì?”
Nhìn thái độ của cậu ta, tôi có chút ngạc nhiên, người c.hết là mẹ cậu ta, hơn nữa còn bị giết một cách cực kì tàn bạo, nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy một nét bi thương nào trên khuôn mặt cậu ta.
Lúc này tôi cũng nhận thấy sự choáng váng trong biểu cảm của Minh ca, nhưng nó lập tức trôi qua, chỉ thấy Minh ca cầm giấy bút rồi nói: “Kể về hoàn cảnh của cậu đi.”
Cậu ta móc một điếu thuốc từ túi ra châm, vắt chéo chân, ra bộ không quan tâm, hít một hơi mãn nguyện rồi nhả ra, hất mái tóc dài lượt thượt che khuất tầm mắt rồi nói: “Tôi tên Trần Chí, 21 tuổi, hiện đang làm ở một tiệm cắt tóc trên thành phố.”
“Kể về hoàn cảnh gia đình của anh.” Minh ca vừa ghi chép vừa nói.
“Tôi không có gia đình.” Trần Chí ngồi dựa lưng vào ghế, lại hít một hơi rồi đáp.
“Anh nói vậy là có ý gì? Nạn nhân không phải là mẹ anh sao?” Tôi phẫn nộ đứng bên cạnh nhìn bộ dạng cà lơ phớt lờ của hắn ta.
“Về lý thuyết thì là thế.” Trần Chí hướng ánh mắt về phía tôi, bình tĩnh trả lời.
“Cậu!” Tôi định nổi cáu, thì bị ánh mắt của Minh ca giữ lại. Nhìn biểu cảm của anh ta, tôi ngồi phịch xuống ghế ở đằng xa, ấm ức nhìn cái tên Trần Chí trước mắt.
“Kể về hoàn cảnh của mẹ cậu đi.” Nói đoạn, Minh ca đưa cho cậu ta một điếu thuốc.
Trần Chí đưa hai tay nhận thuốc, kẹp nó lên tai, nghiêng đầu nhìn Minh ca rồi đáp: “Bà ta tên là Hoàng Tú Phương, 45 tuổi. Tôi bỏ nhà đi được 8 năm rồi, những thứ khác về bà ta tôi không nắm rõ.”
“Bố cậu đâu?” Minh ca gõ đầu bút xuống bàn, nhẫn nại hỏi.
“Không biết, từ bé đến lớn tôi bị người đời gọi là đứa con hoang, nào có biết bố mình là ai? Muốn biết, anh đi mà hỏi Hoàng Tú Phương ấy.” Trần Chí hắng giọng một cách lạnh lùng, rít một hơi rồi đáp.
“Về cái c.hết của mẹ anh, anh nghĩ sao?” Minh ca hỏi một câu mà có vẻ như không liên quan gì đến vụ án.
“Nghĩ sao? Bà ta có thể sống được đến ngày nay đã nằm ngoài dự đoán của tôi rồi.” Trần Chí lấy điếu thuốc kẹp trên tai xuống, đặt nó trong tay rồi đáp.
“Cậu nói vậy là sao?” Minh ca dẫn dắt.
Trần Chí dùng đầu của điếu thuốc sắp tắt để châm mới cho điếu kia, sau đó vứt tàn thuốc xuống sàn, lấy chân dẫm mạnh lên, đáp lại một cách chán nản:
“Từ khi tôi còn nhỏ, Hoàng Tú Phương đã sống rất buông thả, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, phá phách, nổi tiếng khắp thôn. Tôi cũng không chịu nổi miệng lưỡi người đời, mới tốt nghiệp Tiểu học đã theo mấy đứa trẻ trong thôn đi làm thuê.”
“Cậu đi ngần ấy năm không về nhà?” Minh ca ngừng bút.
“Anh nghĩ là tôi có trở về không?” Trần Chí không trả lời mà hỏi ngược lại.
Minh ca nghe xong, đan hai tay vào nhau rồi để lên bàn, cau mày hỏi:
“Hoàng Tú Phương ở trong thôn có quan hệ tốt với ai, cái này cậu rõ chứ?”
Trần Chí phủi tàn thuốc bám trên người rồi đáp:
“Tôi nhớ hồi bé, Tạ Lão Hán ở đầu Nam của thôn hay tới tìm bà ta, những cái khác thì tôi không biết.”
Minh ca nghe đến đây, mắt sáng lên, vội hỏi:
“Hoàn cảnh của Tạ Lão Hán cậu có biết không?”
“C.hết từ mấy năm trước rồi, Hoàng Tú Phương chắc chắn không phải do ông ta giết, các anh yên tâm.” Trần Chí lại hất tóc lên nói.
“Tại sao lại c.hết?” Tôi đứng bên cạnh hỏi xen vào.
“Cụ thể ra sao thì tôi không biết, tóm lại là c.hết rồi.” Trần Chí tỏ ra phiền hà.
Minh ca suy nghĩ một hồi, nói tiếp:
“Bình thường chỉ có một mình Hoàng Tú Phương ở nhà à?”
“Chắc vậy.” Trần Chí mân mê điếu thuốc đáp.
“Được rồi, hôm nay tạm hỏi đến đây, cần gì chúng tôi sẽ liên hệ với anh.” Minh ca cầm tờ lời khai đưa cho Trần Chí điểm chỉ, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lão Hiền cũng đi theo sau.
Trần Chí đang định đứng dậy dời đi, tôi liền nhấn hắn ta ngồi trở lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi hỏi: “Người anh em, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi không ghi chép lại đâu.”
Trần Chí dùng lực, hất tay tôi ra khỏi người cậu ta, ngồi lại xuống vị trí, phiền toái đáp: “Còn gì nữa, hỏi nhanh lên.”
“Trước đây ở thôn cậu có lò ép dầu nào không? Nghĩ kĩ đi rồi trả lời.” Tôi hỏi.
“Nhà Tạ Lão Hán mở lò ép dầu mà.”
“Sao cơ? Chuyện quan trọng như vậy sao nãy cậu không nói?”
“Các anh có hỏi đâu.” Trần Chí nhăn mặt.
“Thế giờ Tạ Lão Hán c.hết rồi, lò ép dầu còn mở không?” Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi vội.
Trần Chí bắt chéo chân, lại lấy thêm điếu thuốc nữa:
“Đóng cửa từ lâu rồi, bây giờ trả cước điện thoại còn được tặng dầu, ai rảnh đâu mà đi ép dầu ăn nữa?”
“Cậu kể cho tôi sơ qua về hoàn cảnh của Tạ Lão Hán đi.” Tôi rút từ trong túi ra cuốn sổ và cây bút luôn đem theo người.
“Ông ta tên là Tạ Hán Quốc, nếu mà không c.hết, thì năm nay cũng 67-68 tuổi rồi. Nhà ông ta hình như có một cậu con trai, tên là Tạ Văn Lạc, trước đây làm nông, còn bây giờ thì không rõ. Tôi chỉ biết mỗi vậy.”
Tôi vừa nghe, vừa ghi chép lại cẩn thận.
“Được, tôi đã nắm sơ qua tình hình chung, cậu về đi, có gì tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Đừng, tôi bận lắm, tôi không hy vọng nhận được cuộc gọi nào từ các anh đâu.” Trần Chí vuốt mái tóc của mình một cách đầy phóng khoáng, bước ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi Trần Chí rời đi, tôi mở máy tính ra, đăng nhập vào mạng thông tin nhân khẩu, nhập dòng chữ Tạ Văn Lạc vào cột họ và tên. Biết được anh ta sống ở thôn Thạch Phố thành phố Động Sơn rồi, muốn tra ra địa chỉ cụ thể của anh ta không hề khó.
Chưa đến một phút, hai trang tư liệu về Tạ Hán Quốc và Tạ Văn Lạc đã được tôi in ra.
Tôi gấp trang giấy lại rồi cất cẩn thận, khi đi qua phòng họp, tôi thấy bên trong vây kín người, đội hình sự và dân cảnh đang truyền nhau đọc bản ghi chép cuộc thẩm vấn ban nãy.
Tôi đánh mắt về phía Lỗi béo đang ngồi ở cửa, Lỗi béo hiểu ý, đứng dậy bước về phía tôi.
“Có chuyện gì thế, tiểu Long?”
“Đi, đến phòng làm việc nói chuyện.” Tôi cười một cách bí hiểm.
Cạch, sau khi khóa chặt cửa phòng làm việc, tôi lấy từ trong túi ra hai tờ giấy vừa in ra đưa cho Lỗi béo.
“Đây là cái gì?” Lỗi béo cầm lấy bằng hai tay.
“Ban nãy Minh ca đã hỏi sót một điều, nạn nhân Hoàng Tú Phương trước đây có qua lại với người đàn ông tên Tạ Hán Quốc. Tạ Hán Quốc tuy đã c.hết, nhưng con trai ông ấy vẫn sống ở thôn. Em còn hỏi được một vấn đề rất quan trọng, trước đây Tạ Hán Quốc có mở lò ép dầu, ở nhà không thiếu những bao tải loại ấy. Anh nói liệu vụ này có do con trai ông ta Tạ Văn Lạc làm không? Chúng ta giả sử Tạ Hán Quốc có mâu thuẫn với nạn nhân, sau đó con trai ông ta thay cha báo thù, anh xem liệu có khả năng đó không?” Tôi hớn hỏi nói lên giả thuyết của mình.
“Ừm, rất có khả năng.” Lỗi béo tán đồng.
“Còn một điểm, nghi phạm có khả năng lái xe để vứt xác, tính thoáng khí của bao tải tuy tốt, nhưng những lỗ hở trên bao cũng lớn, m.áu từ thi thể nhất định sẽ chảy ra ngoài, dù cho hắn có lấy nước để rửa, em tin cũng không thể rửa sạch được. Chúng ta chỉ cần xem trong nhà hắn có xe kiểu này không, sau đó nhờ lão Hiền làm giám định thuốc thử xem trên xe có DNA của nạn nhân hay không, chẳng phải là có thể tóm được hung thủ thực sự rồi sao?” Tôi càng nói càng hưng phấn.
“Nói có lý lắm, anh sẽ thông báo tình hình này cho anh em bên hình sự, bảo họ đi điều tra.” Lỗi béo đang định rời đi thì bị tôi giữ lại.
“Lỗi ca, não anh có vấn đề không vậy? Để một đại đội hình sự đi điều tra, nghi phạm nhất định sẽ bị dọa bỏ trốn, trong tay chúng ta hiện giờ cũng không có bằng chứng buộc tội.”
“Vậy ý em là……?” Lỗi ca dường như hiểu ra vấn đề.
“Bây giờ đang là chiều, chúng ta đợi cho trời tối chút nữa, rồi đến thăm dò thôn trước. Nếu như trong nhà Tạ Văn Lạc quả thực có xe hơi, chứng tỏ hắn có điều kiện để vứt xác, tính khả nghi là lớn nhất, sau đó chúng ta mới báo cho lão Hiền đến kiểm tra.” Tôi tự có kế hoạch trong đầu. Tôi không muốn nói cho Minh ca, là để khiến anh ta phải tâm phục khẩu phục. Đến cả nha đầu thực tập cũng chế giễu tôi, điều đó quả thực khiến tôi không chịu nổi, có thể nói đã chạm đến lòng tự trọng của tôi.
Lỗi béo nghe đến đây, hơi nhếch miệng cười, chúng tôi ở cùng nhau lâu như thế, có nhiều chuyện không nói ra cũng hiểu, thế là anh ấy mở miệng nói với tôi: “Được, anh sẽ giúp em lấy lại thể diện. Lát nữa anh sẽ đi tìm một con xe dân dụng, đi lại cũng chỉ 50km, không xa. Việc này cứ để anh lo.” Lỗi béo vỗ ngực tỏ vẻ uy tín.
“Lỗi ca, anh khá lắm!” Tôi giơ ngón cái lên.
Chạng vạng tối, tôi và Lỗi béo nhân lúc mọi người đang bận thảo luận vụ án, lén lút đi ra khỏi khoa. Lỗi ca cắm chìa khóa vào một con xe Volkswagen màu trắng, tôi ngồi ở ghế phụ ngả lưng ra sau một cách lười biếng, qua cửa kính chắn gió có thể thấy những áng mây rực lửa của một buổi chiều tà, trong lòng cảm thấy thoải mái. Lúc này, đầu óc tôi tràn ngập ảo tưởng, Tạ Văn Lạc chính là người tôi cần tìm, ảo tưởng ra bộ dạng kinh ngạc của Minh ca khi nhìn thấy tôi tóm được nghi phạm, ảo tưởng ra cái cô Diệp Khiếm kia đang vỗ tay tán thưởng tôi.
Cứ như vậy, tôi và Lỗi béo lái xe về thôn Thạch Phố, thành phố Động Sơn với một hi vọng đong đầy.