Vụ án chặt xác ở cao tốc – P4

Minh ca nghe tin, quay đầu về phía chúng tôi nói: “Mau chóng lên xe, đi làm việc thôi.”

Lần này tôi không dám có bất kì sự thất lễ nào, bám sát đuôi anh ấy, chui vào trong xe.

1.4. Ghép thi thể.

Khởi hành từ hiện trường thứ nhất, chúng tôi phóng như bay men theo đường cao tốc, tổng cộng tìm được 11 cái bao tải, số lượng rất sát với những gì mà Minh ca suy luận.

Sau khi khám xét hiện trường vứt xác cuối cùng, Minh ca dường như nghĩ ra điều gì, anh xoa cằm rồi nói với mọi người: “Nghi phạm là một người, khả năng nhà làm nông và có đồng ruộng.”

“Gì cơ? Làm sao anh phán đoán ra được?” Tôi đứng bên cạnh, có chút hiếu kì hỏi.

“Đầu tiên, chúng ta nhìn vào số lượng phần thi thể, nghi phạm nhất định đã nhét toàn bộ phần thi thể lên một phương tiện giao thông nào đó xong rồi đi dọc theo đường cao tốc để vứt xác. Phương tiện giao thông mà hung thủ sử dụng, có thể loại bỏ những phương tiện có năng lực vận tải kém như xe máy, xe điện. Lại cộng với việc địa điểm vứt xác trên đường cao tốc, xe công nông ba bánh bị cấm lưu thông. Do đó, phương tiện mà nghi phạm sử dụng phải là loại xe con, hoặc xe van.

“Tiếp theo, ở cả 11 hiện trường tôi đều phát hiện ra một chi tiết, ở mép ngoài hành lang bảo hộ của những đoạn đường có bao xác, đều phát hiện có dấu vết lớp bụi bị lau chùi.”

“Dấu vết bị lau chùi?” Vừa nghe thấy cái danh từ liên quan đến ngành học của mình, tôi buột miệng hỏi một cách bản năng.

“Hành lang bảo hộ trên đường cao tốc, không giống với trong thành phố của chúng ta thường xuyên có người lau chùi, vì vậy chỉ cần không có ai động vào, thì lớp bụi bám trên hành lang phải hoàn chỉnh, nhưng lạ ở chỗ, ở 11 địa điểm vất xác, lớp bụi trên hành lang bảo vệ đều bị ai đó quẹt vào. Vì thế tôi có lí do để nghi ngờ, người tạo nên hiện tượng này rất có thể là nghi phạm trong lúc vứt xác đã để lại. Nói cách khác, hung thủ không vứt xác ra từ trong xe ô tô, mà là dừng xe lại, rồi mới đem thi thể vứt ra ngoài.”

Vừa nói anh ta vừa lôi ra cuốn sổ điều tra được ghi chép chằng chịt, chỉ vào một hàng số liệu rồi nói:

“Chúng ta lại tiếp tục nhìn vào khoảng cách từ các phần thi thể đến hành lang bảo hộ, cơ bản đều trong khoảng từ 1 đến 2 mét. Nếu là hai hoặc trên hai người vứt xác, khoảng cách này rõ ràng có hơi gần, dù sao những chiếc bao tải chứa xác này chỉ nặng khoảng 6kg, nếu dựa vào thể lực của người lớn bình thường để tính, hai người thừa sức để vứt những chiếc bao này ra xa hơn.

“Vì thường có xe tải chở hàng đi qua thành phố chúng ta, nhằm ngăn không cho xe chở hàng đâm vào hành lang bảo hộ gây lật xe, nên hành lang bảo hộ trên đường cao tốc của địa bàn chúng ta được dựng khá cao, cách mặt đất khoảng 1.61m. Hành lang bảo hộ trên cao tốc được phân làm ba tầng theo thứ tự trên- giữa- dưới, trừ phần không gian ở giữa, mỗi tầng đều rộng 35cm, làm bằng gang và tạo hình sóng để tránh va đập. Thông qua những bức ảnh mà Tiêu Lỗi chụp lại, chúng ta không khó để nhận ra, mé ngoài của ba tầng này đều có một lớp bụi phủ diện tích lớn bị lau chùi, còn tầng trên cùng của hành lang bảo hộ ở mỗi hiện trường đều có những vết lau hình chữ nhật ở hai bên, những vết này có thể là do ống tay áo của nghi phạm tạo ra khi tiếp xúc. Như vậy chúng ta có thể hiểu được phần nào phương pháp vứt xác của hung thủ.”

“Có nghĩa là, nghi phạm cho xe dừng lại, hai tay nâng bao lên, đứng sát vào hành lang bảo hộ, sau đó ném thi thể ra bãi cỏ ở ngoài hành lang?” Tôi đứng ngoài chớp lấy thời cơ để bổ sung.

“Đúng, tiểu Long nói không sai.” Minh ca tán đồng.

“Vậy điều này sao có thể khẳng định nghi phạm là một người? Em vẫn chưa hiểu lắm.” Tôi cau mày hỏi.

“Cái này phải phân tích dựa vào tâm lý tội phạm. Mục đích chủ yếu của nghi phạm khi vứt xác đó là không mong muốn người khác phát hiện ra, đương nhiên là vứt càng xa càng tốt, điều này cũng lí giải tại sao hung thủ phải đứng sát vào hành lang bảo hộ để tiến hành vứt xác. Có thể nói, việc vứt bao xác ra xa 1 đến 2 mét, đã là giới hạn của hắn; nếu như nghi phạm có trợ thủ, chắc chắn sẽ không để xảy ra tình trạng ấy.” Minh ca phát thuốc lá cho chúng tôi, rồi giải thích.

“Thì ra là vậy.” Tôi gật gù.

“Vậy làm sao để phán đoán gia đình hung thủ làm nông?” Gỡ giải được một thắc mắc, tôi lại rẽ sang vấn đề khác.

“Điều này có thể phân tích được từ những chiếc bao tải chứa xác. Bao tải có tính thoáng khí tốt, do vậy dùng nó để lưu trữ lương thực lâu ngày mà không sợ mốc. Thông thường chỉ có những người dính dáng đến việc trồng trọt mới sử dụng loại túi này. Bao tải hung thủ dùng để đựng xác gồm 11 cái, nếu nhà hắn không làm nông trồng ruộng, thì khó có khả năng kiếm được nhiều túi như vậy ngay lập tức. Đương nhiên đây cũng chỉ là một phương hướng suy luận của tôi, vẫn cần chờ những bằng chứng vật chứng khác.

“Nghi phạm lái xe từ Tây sang Đông để vất xác, khoảng cách ở giữa là 50km, tất cả đều trong phạm vi địa bàn của thành phố Vân Tịch, chiếc bao cuối cùng cách trạm thu phí chưa đến 3km.

“Khoảng cách giữa các bao đều vừa vặn khoảng 5km, chứng tỏ hung thủ khi chọn địa điểm vứt xác đã tính toán rất kĩ càng. Tiểu Long, cậu phân tích cho tôi, tại sao nghi phạm lại chọn vất xác ở thành phố chúng ta?” Minh ca quay đầu về phía tôi.

“Liệu có phải vì hắn quen thuộc với địa hình nơi này?” Tôi trả lời theo lô-gic của một người bình thường.

“Cậu nói về cơ bản là đúng. Do thành phố của chúng ta nổi tiếng với nguồn tài nguyên khoáng sản, phía Nam đường cao tốc đều là những khu vực sạt lở, chúng được tạo thành do mặt đất sụt lún trong quá trình khai thác khoáng sản, những khu vực như vậy sẽ không có ai sinh sống. Nghi phạm đã chọn 50km đoạn đường này, cơ bản là vì thế. Hơn nữa ngoài khu vực này của chúng ta, những đoạn đường cao tốc khác đều có người sinh sống ở hai bên. Nếu nghi phạm không nắm rõ địa bàn thành phố chúng ta, sẽ không chọn nơi không ai ở này làm địa điểm vứt xác.” Minh ca dập tàn thuốc trên tay rồi nói.

“Nhưng cho dù là biết nhiều đến thế, chẳng phải vẫn không có một chút hướng nhắm tới nào hay sao?” Tôi nhíu mày hỏi.

“Trước mắt hiện trường căn bản đã được cố định, chúng ta về ghép lại những mảnh thi thể này xong rồi tính tiếp.” Minh ca nói xong, túm lấy một chiếc bao nhuốm đầy m.áu, đặt vào trong chiếc túi thu thập mà lão Hiền đã sớm chuẩn bị từ trước.

2 giờ đêm. Trong phòng giải phẫu.

Lúc này, trên bàn giải phẫu đặt đầy những mảnh thi thể, thông qua giám định DNA sơ bộ, những mảnh thi thể này đều của cùng một người, toàn bộ nội tạng của nạn nhân được đặt trong một chiếc chậu nhựa cỡ lớn, toàn bộ bên trong phòng giải phẫu, phát ra một mùi tanh của thi thể khiến người khác buồn nôn.

Tôi đeo khẩu trang, sắc mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh.

“Quốc Hiền, chi dưới.”

“Đây, Minh ca.”

Tách tách, Lỗi béo thay đổi tư thế rồi dùng chiếc máy ảnh tỉ mẩn ghi chép lại toàn bộ hiện trường ghép xác.

“Tiểu Long, cậu đi xem xem nội tạng của thi thể có đủ không.” Minh ca quay đầu bảo tôi.

Tôi rệu rạo gật đầu, quay người đi về phía chiếc chậu nhựa đựng nội tạng. Khoảng cách càng gần, mùi hôi thối càng rõ rệt, khi tôi chỉ còn cách chiếc chậu nhựa đó tầm 1m, cái bụng bỗng dưng cuộn trào dữ dội, cảm thấy không dễ chịu, tôi bước vội đến bên bồn rửa tay. “Ọe!” đồ ăn trong bụng cũng không thể kìm nén nổi, toàn bộ bữa tối bị tôi nôn hết ra bồn rửa.

“Sao thế, tiểu Long?” Lỗi béo vội đặt máy ảnh xuống, bước nhanh lại phía tôi.

“Không, không sao. Nôn ra là ổn rồi.” Sắc mặt tôi tái nhợt, bất lực xua tay về phía Lỗi béo.

“Tiêu Lỗi, không cần quản cậu ấy, cậu ta phải quen với hoàn cảnh này.” Lời nói của Minh ca như muốn đóng băng đôi tai tôi.

Tôi không cần sự an ủi, nhưng cũng đâu cần giậu đổ bìm leo. Nghe thấy Minh ca nói vậy, hai tay tôi siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn anh ta, trong lòng mới có chút cảm tình với anh ta, lập tức đã bị câu nói kia làm cho tan biến.

“Anh cứ lo việc anh đi, em ổn.” Tôi nghiến răng ken két, nói với Lỗi béo.

Lỗi béo vỗ vai tôi, lại quay người về phía bàn giải phẫu.

Tôi vặn mở vòi, rửa những vết bẩn còn dính miệng, sốc lại tinh thần rồi bước tới cái chậu nhựa cỡ lớn ấy, đeo găng tay cao su vào, kĩ càng tìm kiếm trong đống nội tạng be bét m.áu.

“Gan, tim, phổi, dạ dày, ruột già, ruột non……”

20 phút sau, mặt tôi nhợt nhạt bước đến bên Minh ca, hậm hực nói:

“Chủ nhiệm Lãnh, nội tạng của nạn nhân đều đủ cả.”

Minh ca bị ba chữ “chủ nhiệm Lãnh” ập tới khiến cho ngớ người ra, anh ấy dừng tay lại, trợn mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới mất một phút.

“Sao vậy? Chủ nhiệm Lãnh vẫn còn điều gì căn dặn sao?” Tôi liếc mắt, nghiêng đầu hỏi.

“Cậu đứng bên cạnh đi, việc khâu thi thể cậu không giúp được gì đâu.” Dường như cảm giác được sự khác thường của tôi, anh ta nói năng cũng trở nên khách khí hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *