Vụ án chặt xác ở cao tốc – P2

1.2. Bao tải máu

Hiện trường thứ nhất nằm ở phía Nam đoạn đường cao tốc nối sang thành phố Lục Hợp của thành phố Vân Tịch, bãi cỏ bên ngoài rào chắn là nơi đặt các phần thi thể, hiện trường đã được cảnh sát địa phương kéo băng rôn phong tỏa.

Bốn người chúng tôi trèo qua lan can, đến mép ngoài của hiện trường trung tâm.

Lỗi béo tìm một nơi sạch sẽ, vứt dụng cụ nhiếp ảnh xuống đất, quỳ bằng một gối, sau đó nhanh chóng lắp ráp chúng lại. Bất kể là nơi nào, nhằm bảo vệ những dấu vết ban đầu của hiện trường, việc làm đầu tiên của những nhân viên cảnh sát khi tới đây đó là tiến hành bảo hộ hiện trường, hạn chế phá hoại hiện trường, đợi cho kĩ thuật viên chuyên nghiệp tới khám xét.

Còn bước khám xét đầu tiên chính là chụp cố định xung quanh hiện trường, bảo đảm tính hoàn chỉnh về tình hình chung ban đầu của hiện trường, sau khi kết thúc chụp xung quanh, những kĩ thuật viên còn lại mới bắt tay vào việc.

Trong một vụ án tương đối lớn, kĩ thuật viên sẽ được phân thành người chụp ảnh, người thu thập vật chứng, pháp y và người giám định dấu vết.

Lấy vụ án này mà nói, người chụp ảnh là Tiêu Lỗi, mục đích chính của anh ấy là dùng hình ảnh để hoàn nguyên những nét chung của hiện trường, cùng vị trí không gian vật lý của tất cả vật chứng.

Còn người thu thập vật chứng, chính là Trần Quốc Hiền, anh ta phụ trách giám định tất cả những vật chứng thu thập được tại hiện trường, từ đó tìm ra những manh mối phá án.

Pháp y là dễ hiểu nhất, chính là chủ nhiệm khoa Lãnh Khải Minh của chúng tôi, đối tượng công việc chủ yếu của anh ta là các loại thi thể, thông qua việc giải phẫu thi thể để tìm ra thủ pháp gây án của nghi phạm, ……

Cuối cùng là người giám định dấu vết, cũng chính là tôi, tôi chủ yếu phụ trách tiến hành phán đoán những dấu vân tay, dấu chân còn lưu lại hiện trường, từ đó tìm ra thân phận và hình dáng đặc trưng của nghi phạm.

Thực ra trong quá trình khám xét, luôn có một trình tự nhất định, trước khi vào hiện trường, đầu tiên Lỗi béo sẽ chụp cố định những nét chính của hiện trường, sau đó tôi sẽ tiến hành khám xét hiện trường mặt đất, xem nghi phạm có để lại dấu vân tay, dấu chân có giá trị ở hiện trường hay không. Đợi sau khi tôi kết thúc, Minh ca mới bước vào hiện trường để khám nghiệm tử thi, khi mọi thứ cơ bản đã khám xét xong một lượt, lúc này lão Hiền mới là người cuối cùng bước vào hiện trường vụ án, thu thập những vật phẩm cần được giám định trong quá trình khám xét rồi bỏ riêng vào từng bao.

Đừng nghĩ tôi chỉ là một nhân viên giám định dấu vết quèn, mỗi một hiện trường vụ án, người đầu tiên bước vào chính là tôi. Nhưng với tình hình hiện tại, hiện trường vụ án này toàn là cỏ dại, về cơ bản không để lại bất cứ dấu giày nào, tôi dù có tài cán đến đâu, cũng không có đất dụng võ, có thể lười biếng, không cần khám xét hiện trường, trong lòng tôi cảm thấy đắc ý.

“Xung quanh hiện trường đã được cố định xong.” Lỗi béo vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa đáp.

“Được, Trần Quốc Hiền ở ngoài chuẩn bị túi thu thập, hai cậu theo tôi vào bên trong.” Minh ca ngoái đầu nhìn tôi.

Một giây trước, tôi còn định lười nhác, nhưng nghe thấy lời anh ta, tôi như một quả bóng da bị xì hơi, không bằng lòng hỏi:

“Em cũng cần phải vào sao? Không thu thập được dấu giày, em đi vào làm gì?”

“Đi vào, tôi nhắc lại lần nữa.” Ngữ khí của Minh ca không cho phép bất cứ sự từ chối nào của tôi.

Tôi phẫn nộ nhìn cái bản mặt còn khó coi hơn con lừa của Minh ca, cố ý kéo dài giọng trả lời:

“Biết rồi!”

Anh ta không quan tâm đến câu trả lời của tôi, xách cặp đi tới bên bao xác.

Tôi nhìn bóng dáng sau lưng của Minh ca mà lộn cả con ngươi, chán nản chui vào trong vòng tròn bảo hộ.

Hiện trường trung tâm, chiếc bao tải màu vàng thấm đẫm m.áu được đặt ở mé phía Nam của đường cao tốc, bên cạnh bao tải, một cánh tay nhỏ lộ cả xương ra ngoài như muốn thách thức cảm quan thị giác của tôi. Do nguyên nhân thời tiết, một luồng khí hôi thối xộc thẳng về phía tôi, mùi vị này chẳng khác gì mười mấy quả trứng thối trộn lẫn với xác một con chuột c.hết vậy, người bình thường lần đầu ngửi thấy, trăm phần trăm sẽ nôn khan.

“Thật đen đủi, đáng ra được ngủ một giấc ngon lành rồi, tự dưng lòi đâu ra vụ án phiền phức này.” Tôi vừa thầm phàn nàn, vừa lấy một chiếc khẩu trang ở trong túi ra đeo lên miệng.

“Hãy chụp lại chiếc bao tải một cách chi tiết.” Minh ca lấy tay phải chỉ xuống đất rồi nói.

“Được.” Lỗi béo lôi chiếc giá ba chân kê sau mông ra, đặt nó cố định trên nền đất, lại lôi từ túi áo ra chiếc ống kính để lắp vào máy ảnh.

Rừ rừ, Lỗi béo dùng bàn tay phải mập mạp của mình để chỉnh tiêu cự máy.

Tách, tách, hai tiếng máy chụp vang lên, theo thói quen nghề nghiệp, Minh ca kéo chiếc găng tay cao su lên, bước đến trước bao tải, tay phải anh ấn nhẹ vào bề mặt bao, dòng m.áu tanh tưởi chảy ra khỏi miệng bao. Anh ta đưa đôi tay phải nhuốm đầy m.áu lên mũi ngửi. Để cho an toàn, tôi đeo thêm một lớp khẩu trang bên trong, sau khi đã chắc chắn, mới bước lại gần.

“Minh ca, anh ngửi thấy mùi gì?” Tôi nhịn thở sáp lại gần một cách hiếu kì.

Minh ca dừng lại một lát, không đáp lại, sau đó cẩn thận xê dịch bao tải, một cánh tay đẫm m.áu xuất hiện trước mắt tôi, phần da trên tay đã gần như bong tróc hết, khúc xương trắng lộ ra ngoài một cách thê lương. Phần đầu cánh tay còn treo lủng lẳng bàn tay phải. Sau đó anh lấy tay nắm vào hai mép ở đáy bao, rồi dùng lực—

Soạt.

Một đống thịt nát còn lẫn cả màu vàng của mỡ được dốc ra ngoài.

“Tiêu Lỗi, chụp hình.” Minh ca né phắt sang một bên.

“Xác bị chặt nát thật, thế này làm sao ghép lại được đây.” Lỗi béo vừa điều chỉnh ánh sáng, vừa đứng khó xử ở một bên.

Ực, tôi nhìn thấy cảnh tượng này, nuốt nước bọt theo bản năng. Bởi tôi biết rằng, án chặt xác bắt buộc phải qua bước ghép thi thể lại với nhau, theo tác phong nhất quán của Minh ca, công việc “luyện gan” này, nhất định anh ta sẽ bắt tôi tham gia.

Đợi ảnh chụp xong, Minh ca xếp đặt các mảnh thi thể một cách đơn giản, sau đó ngoái đầu, xông ra ngoài hiện trưởng để gọi lão Hiền đã đứng đợi từ lâu:

“Vào thu thập mẫu vật đi.”

Dứt lời, lão Hiền trông như một con hổ đói đang săn mồi, hai tay cầm chiếc túi thu thập chuyên dụng, vội vàng chạy lại.

Lão Hiền mất nửa tiếng đồng hồ để tiến hành phân loại các mảnh thi thể, cuối cùng đến vết m.áu ở hiện trường cũng được đặt vào trong chiếc vali đông lạnh cỡ nhỏ. Ghi chép, thu thập, đóng gói, dán mác, mỗi bước đều cẩn thận kĩ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định nghề nghiệp của anh ấy.

Đại trưởng Từ đứng đợi bên ngoài đã lâu vừa thấy chúng tôi bước ra đã vội sáp lại hỏi:

“Chủ nhiệm Lãnh, tình hình hiện trường thế nào?”

Minh ca giũ bỏ chiếc khẩu trang rồi đáp:

“Trong bao tải chỉ có một cánh tay dính với bàn tay và một nửa phần ngực bụng, trên phần ngực của thi thể có vú, từ đó có thể phán đoán nạn nhân là nữ giới. Độ dài cánh tay của người bình thường thông thường sẽ tương đồng với cỡ giày của họ, từ cỡ giày chúng ta có thể tính toán ra chiều cao của nạn nhân khoảng 1m6, lại cộng với độ dày lớp mỡ trên thi thể, có thể đoán trọng lượng của nạn nhân khoảng 60kg; do tính bất quy tắc của tổ chức cơ thể, bao tải được tìm thấy ở hiện trường đã chứa đầy, tổng cộng khoảng 6kg, do đó theo tính toán, thi thể có thể đã bị phân chia thành ít nhất 10 phần. Nghi phạm khả năng đã tiến hành vứt xác dọc theo đường cao tốc từ Tây sang Đông, vì vậy công việc cấp bách của chúng ta trước mắt đó là tìm được toàn bộ các phần thi thể, như vậy mới có thể đưa ra được phán đoán cụ thể.”

“Được, chúng tôi sẽ cho người đi dọc theo tuyến đường cao tốc để tìm ra các phần thi thể còn lại.” Đại trưởng Từ ghi chép lại đơn giản sau đó quay người bước đi.

“Lợi hại vậy sao?” Tiếng nói tuy rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một, tôi nhìn về phía âm thanh phát ra, lại là cái cô gái ban nãy.

Tôi đang định phát tiết, thì bị Minh ca kéo về sau. Anh ta nhìn xung quanh không có ai, mới buông tay khỏi người tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc. Hai người chúng tôi nhìn nhau không nói gì, sau khi hút gần hết nửa điếu, Minh ca mới mở miệng nói với tôi:

“Tiểu Long, nói tôi nghe quan điểm của cậu về vụ án lần này.”

“Em biết là anh sẽ hỏi câu này mà.” Tôi nhả ra một luồng khói, lẩm bẩm một cách khó chịu.

Minh ca phớt lờ sự bất mãn của tôi, cứ lẳng lặng nhìn tôi. Là môn sinh đắc ý của bố tôi, trình độ của anh ta đương nhiên không phải dạng bình thường. Anh ta luôn tìm cách để kiểm tra tôi, một năm lại đây, trường hợp kiểu như này không biết tôi đã gặp bao nhiêu lần rồi, tôi thở dài một cái, căng não ra đáp lại:

“Đây là một vụ án giết người chặt xác, điều này có thể chắc chắn. Hơn nữa em dám chắc, hung thủ đã lái xe ô tô để tiến hành vứt xác, và hung thủ rất có thể gồm hai người.”

“Cậu làm sao để phân tích ra là có hai người?” Khi nói, tay phải của Minh ca đang kẹp điếu thuốc, tay trái thì đút vào trong túi quần.

“Một người lái xe, một người vứt xác, không phải là hai sao?” Tôi đáp trả một cách lễ độ.

“Bằng chứng đâu?” Minh ca hỏi ngược lại.

“Cái này thì cần gì bằng chứng? Người bình thường cũng biết mà? Hơn nữa không phải tự anh cũng phân tích được sao? Còn hỏi em làm gì.” Tôi tỏ vẻ không phục.

“Tên này, cậu có thể để tâm một chút được không? Cậu công tác được một năm rồi đấy, sao vẫn cái điệu bộ khi mới đến làm thế nhỉ?” Minh ca lấy tay chỉ vào tôi, giọng điệu đầy sự thất vọng.

“Em học về giám định dấu vết, hiện trường thì không có dấu giày, cũng không có vân tay, em phân tích kiểu gì?” Nghe thấy lời giáo huấn của anh ta, trong lòng tôi cảm thấy không hề thoải mái, gân cổ lên cãi.

“Cho cậu dấu giày, thì cậu sẽ phân tích được?” Minh ca lạnh lùng hỏi.

Một năm trở lại đây, tôi đã chịu đủ sự châm chọc nhạo báng của anh ta, tôi nuốt một hơi rồi lớn giọng đáp: “Anh nghĩ là em muốn phân tích? Nếu không phải vì “thầy của anh” ép em phải học trường cảnh sát, thì em đến cái nơi quái quỷ này làm gì?” Nghĩ đến chuyện này, tôi lại không kìm chế được, nói xong tôi liền vứt va-li khám xét xuống đất.

Bịch! Chiếc va-li đập mạnh xuống đất, dụng cụ bên trong va-li văng tung tóe.

Minh ca thấy hành động của tôi, nghiến răng nghiến lợi, tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh ta đang rung lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *