Vụ án Alcàsser, phần 1: Sự mất tích của ba cô gái vùng Alcàsser

Cảnh báo: Đừng google về vụ án này nếu những hình ảnh máu me khiến bạn khó chịu.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 1992, ba cô gái đến từ vùng Alcàsser – một thị trấn nhỏ tại Tây Ban Nha đã mất tích ở thị trấn Picassent gần đó. Tên của ba cô gái là Antonia “Toni” Gomez (15 tuổi), Maria Deseada “Desiree” Hernandez (14 tuổi) và Miriam Garcia (14 tuổi).

Cảnh sát nói rằng ba cô gái này muốn đến một buổi tiệc được tổ chức tại hộp đêm Coolor. Theo những nhân chứng thì ba cô gái đã đi bộ và đi nhờ xe theo hướng đến hộp đêm, nhưng họ không thể đến được đó. Lần cuối ba cô gái được nhìn thấy là khi họ lên xe cùng với 4 người đàn ông ở vị trí cách hộp đêm Coolor khoảng 1km.

Hai tháng rưỡi sau đó, hai người nuôi ong đã kinh hoàng phát hiện ra một đoạn xương cánh tay nhô ra khỏi mặt đất, đồng hồ vẫn còn trên cổ tay. Sau cùng thì hai người nuôi ong quyết định sẽ đến đồn vệ binh dân sự để báo án.

Theo sau đó là một loạt những sai lầm ngớ ngẩn cùng với sự kém cỏi trong điều tra và các cáo buộc che đậy vụ án. Cảnh sát đã cho phép hai người nuôi ong thu thập bằng chứng tại hiện trường. Cảnh sát cũng không chụp ảnh hiện trường vụ án trước khi thu thập bằng chứng. Có rất ít các bức ảnh chụp các thi thể sau khi được đưa ra khỏi hố chôn và không có đoạn video nào ghi lại toàn bộ quá trình. Không có ai nhìn thấy vệ binh dân sự, thẩm phán hay trợ lý của thẩm phán ghi chép cho những báo cáo vụ án mà sau này họ sẽ nộp. Rất nhiều những chứng cứ quan trọng cũng bị bỏ lại hiện trường, bị vứt bỏ, tiêu hủy hoặc thất lạc.

Ba cô gái không những bị giết chết mà còn bị tra tấn rất tàn bạo và bị hãm hiếp trước khi bị giết. Việc khám nghiệm tử thi dường như mở ra nhiều câu hỏi cũng như câu trả lời cho vụ án. Một trong số những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường là một giấy bệnh án đã bị xé có tên Enrique Angles. Mặc dù Enrique là kẻ chưa từng gặp rắc rối với pháp luật, song anh của hắn là Antonio thì lại là một kẻ khá quen mặt với cảnh sát. Không lâu sau đó Antonio đã trở thành tội phạm được truy nã gắt gao nhất Tây Ban Nha. Trong khi đó thì cảnh sát cũng đã thẩm vấn và buộc tội bạn của hắn – Miguel Ricart, một kẻ thường xuyên sống cùng gia đình Angles.

Antonio, theo lời của cảnh sát thì đã thực hiện một cuộc đào tẩu xứng tầm Hollywood. hắn ta đã khéo léo qua mặt cảnh sát mỗi khi mà họ sắp bắt được hắn. Mãi cho đến tận ngày nay cảnh sát Tây Ban Nha vẫn chưa bắt được Antonio Angles.

Không tìm được Antonio, cảnh sát đã tập trung tất cả vào nghi phạm duy nhất – Miguel Ricart, kẻ đã tự thú tội. Tuy nhiên thì trong cả sáu lần Miguel thú tội thì lần nào hắn cũng đưa ra những lời khai khác nhau mà trong lần thú tội trước đó đều không hề có. Sau cùng, bất chấp không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra rằng Miguel Ricart đã phạm tội và vẫn có nhiều câu hỏi được đặt ra về tính hợp lý trong lời khai của hắn, Miguel vẫn bị kết án tù chung thân không ân xá. Vậy là vụ án kết thúc nhỉ? Không đâu.

NHỮNG SỰ KIỆN CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI VỤ MẤT TÍCH XẢY RA

Khoảng một tuần trước khi ba cô gái mất tích, một biến cố đáng sợ đã xảy đến với Miriam. Khi Miriam đang đi đổ rác vào ban đêm và đi xuống cầu thang của khu vực tòa nhà chung cư thì bỗng đèn tắt và thình lình một người đàn ông mặc áo ba lỗ bước ra từ một thang máy không được sử dụng. Chúng ta không hề rõ việc gì xảy đến tiếp theo nhưng ta biết sau đó Miriam đã ném túi rác vào người đàn ông và chạy đến một bốt điện thoại gần đó để gọi bố mẹ giúp đỡ. Tôi không rõ rằng liệu người đàn ông có cố tiếp cận Miriam, tóm lấy cô hay đe dọa cô ấy hay không, tôi chỉ biết rằng Miriam đã trốn thoát mà không bị tổn hại gì. Chẳng có ai dám chắc rằng liệu sự việc này có liên quan đến vụ án Alcàsser xảy ra ngay ở tuần sau đó hay không nhưng mẹ của Miriam thì tin rằng người đàn ông đêm đó Miriam gặp là một kẻ trộm và hắn đã cố tiếp cận Miriam để cướp của.

Khoảng một tháng trước khi ba cô gái mất tích, Miriam đã đi học tại học viện La Florida tại thị trấn Catadau. Catadau là quê hương của Antonio Angles – nghi phạm trong vụ sát hại ba cô gái.

Một tuần trước khi mất tích, giáo viên tại trường mới của Miriam đã tổ chức buổi cắm trại cho học sinh. Miriam đã tham gia và được mẹ đón ở ga xe lửa sau đó.

Một thời gian ngắn trước khi mất tích, Miriam đã mở lòng để nhờ nhóm nhân chứng Jehovah cải đạo cho cô ấy. Họ đã đưa cho cô một quyển sách và cô ấy đã đồng ý. Miriam đã đọc cuốn sách đó trong những ngày trước khi cô mất tích.

THỨ SÁU NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 1992

Sau đây là bản tóm tắt về những lần mà nhân chứng nhìn thấy ba cô gái. Thời gian được đưa ra là tùy theo lời khai của mỗi nhân chứng:

(Vào một thời điểm nào đó vào chiều ngày 13 tháng 11 – không rõ thời gian):

· Mẹ của Desiree nói rằng Toni đã đến gặp Desiree. Người mẹ đã đưa cho hai cô gái một ít bánh quy và họ rời khỏi nhà rất trong tâm trạng rất vui vẻ.

· Anh của Miriam – Fernando nói rằng anh đã hỏi Miriam liệu cô có đến hộp đêm Coolor không và cô trả lời rằng cô không đến đó.

· Vào buổi chiều hôm đó, Francisco Antonio Soria – một người bạn của ba cô gái đã hỏi Desiree rằng liệu Desiree và bạn bè của cô có đến buổi tiệc được tổ chức ở Coolor hay không thì cô trả lời anh ấy rằng cô và bạn cô sẽ không đến buổi tiệc. (Trích tóm tắt lời khai của Francisco Antonio Soria Chaveli. Folio 656. Picassent. 20 tháng 11 năm 1992.) Thật kỳ lạ khi Francisco đã thay đổi lời khai tại phiên tòa được tổ chức 4 năm sau đó rằng anh không nhớ liệu mình có hỏi Desiree về buổi tiệc hay không.

Tất cả những thời gian được nhân chứng đưa ra dưới đây đều được trích từ sách “What Happened in Alcasser?” của Juan Ignacio Blanco.

Vào lúc 6:00 tối – Ester Diez là bạn của ba cô gái và cô đã bị cúm vào tối hôm đó. Mẹ của Ester Diez đã nói rằng Miriam, Desiree và Toni đã đến thăm Ester tại Alcàsser và ba cô gái rời đi vào khoảng 6:00 tối. Ester đã ở nhà vì cô bị ốm.

Vào lúc 7:45 tối – Francisco Antonio Soria – người bạn đã hỏi Desiree trước đó rằng liệu cô có đến Coolor tối đó không đã tình cờ bắt gặp ba cô gái tại Alcasser. Anh ấy chỉ chào họ rồi đi vì anh ấy phải đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp (Tôi đã xác nhận với một cư dân Tây Ban Nha về việc các lớp học vào ban đêm tại Tây Ban Nha là một điều bình thường, vì vậy nên Francisco Antonio không có lý do gì để phải nói dối về bài kiểm tra vào tối thứ sáu định mệnh đó cả.)

Vào lúc 8:15 đến 8:20 tối – Ester Diez đã nói rằng ba cô gái đã đến thăm cô, nhưng họ rời đi muộn hơn so với khoảng thời gian lúc 6:00 giờ mà mẹ cô đưa ra. Theo Ester thì ba cô gái rời đi khoảng từ 8:15 hoặc 8:20 tối. Ester cho rằng cô biết rõ điều này vì sở dĩ lúc đó cô đã nhìn đồng hồ ngay sau khi họ rời đi. Theo lời khai của Ester với cảnh sát, ba cô gái đã dự định đến Coolor.

Vào lúc 8:15 tối – Ester nhận điện thoại từ Marisa – một người bạn khác của ba cô gái. Marisa đã hỏi Ester rằng Miriam, Desiree và Toni đang ở đâu và họ có đến buổi tiệc tại Coolor hay không. Ester đã trả lời là cô không biết. Marisa sau đó đã trả lời rằng cô ấy sẽ đến Zass Rec Center (T/N: một tiệm game nổi tiếng với thanh thiếu niên ở Alcasser thời đó) để xem thử ba cô gái có ở đó không. Ester đã không nói cho Marisa biết những gì mà cô ấy đã thực sự biết, rằng ba cô gái trên thực tế đã dự định đến Coolor.

Vào lúc 8:15 tối – Francisco Jose Hervas (21 tuổi) và Maria Luz Lopez – bạn gái của anh đã nhìn thấy ba cô gái ngồi ở một lề đường để dừng đèn đỏ tại Alcasser. Cặp đôi này đã tranh cãi với nhau về việc liệu ba cô gái có đang muốn đi nhờ xe hay không. Maria Luz khẳng định rằng họ đã muốn đi nhờ xe dù họ có hơi “ngại ngùng”. Cô ấy nói rằng họ trông có vẻ hơi lo lắng về việc đó. Tôi nghĩ rằng việc cô ấy cho rằng họ “ngại ngùng” là bởi vì họ đã muốn đi nhờ xe một cách chọn lọc (họ chỉ ra hiệu đi nhờ xe nếu họ thích vẻ ngoài của những người ngồi trong xe), tuy nhiên tôi không thể hiểu rõ lắm về nhận xét của cô ấy. Cặp đôi đã đón ba cô gái tuy nhiên họ không thể chở ba cô gái đến thẳng Coolor bởi vì xe đang bị rò rỉ xăng vì vậy họ phải đến một tiệm sửa xe. Cặp đôi sau đó đã để ba cô gái lại tại trạm xăng Maria (tên hiện tại là trạm xăng Repsol) tại Picassent. Maria Luz đã đưa ra lời khai với cảnh sát rằng ba cô gái đang hướng đến hộp đêm Coolor, và hướng họ đi cũng là đến hộp đêm này.

Vào lúc 8:10 đến 8:20 tối – Jose Antonio Cano (16 tuổi) – một người quen của ba cô gái nói rằng anh nhìn thấy ba cô gái đang trên đường đi bộ đến hộp đêm Coolor tại Picassent. Anh ấy vừa mới rời Coolor và đang đi đến thị trấn Silla trên một chiếc xe máy.

Vào lúc 8:15 giờ tối – Maria Dolores Badal nói rằng bà nhìn thấy ba cô gái đi nhờ xe ở một góc đối diện khu chung cư của bà. Đó là một chiếc xe ô tô 2 cửa màu trắng với 4 người đàn ông đã ở sẵn bên trong xe và bà cũng nhìn thấy ba cô gái lên chiếc xe đó. Chiếc xe đi về hướng Coolor. Ở góc mà ba cô gái lên xe thì có một nhà tù và cách đó hai dãy nhà (theo hướng đến Coolor) là đồn vệ binh dân sự.

Bà Badal là người cuối cùng nhìn thấy cả ba cô gái còn sống.

VẬY, BẠN NGHĨ GÌ VỀ VỤ ÁN NÀY?

– Liệu bạn có tin tất cả những lời khai của các nhân chứng không? Thế còn thời gian mà họ đưa ra thì sao?

– Liệu chuyện gì đã xảy ra với ba cô gái?

– Rất nhiều người đã không tin rằng ba cô gái đã có dự định đến Coolor vì vào thời điểm đó họ không hề có vé, có tiền và có xe để đi đến hộp đêm và giờ giới nghiêm là 9:30 tối (vậy nên hầu như họ chẳng thể tham gia bữa tiệc ở hộp đêm). Bạn có tin rằng ba cô gái đã đến Coolor không hay họ đã đến một nơi nào đó khác?

– Các cô gái dường như rất lo lắng về việc đi nhờ xe. Vậy điều gì khiến họ cảm thấy ổn khi phải lên một chiếc xe mà đã có 4 người đàn ông ngồi sẵn trong đó?

– Bạn có nghĩ rằng ba cô gái quen những kẻ đã giết họ không?

(T/N: Danh sách một số nguồn ở trong link reddit gốc nên bạn nào quan tâm có thể tham khảo.)

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/9o5uc9

_____________________

u/tiposk (18 points)

Tôi không có gì để bổ sung cả vì thật sự bạn đã viết về vụ này rất tốt. Tuy nhiên tôi muốn nhắc đến việc Picassent và Catadau cũng là hai thị trấn được đề cập đến trong vụ giết người Macastre (T/N: vụ án này xảy ra vào năm 1989 và cũng là vụ có rất nhiều điểm tương đồng với vụ Alcàsser, có thể kể đến là việc cả ba nạn nhân Macastre cũng nằm trong độ tuổi 14-15 giống ba nạn nhân Alcàsser). Tôi tin việc hai trong ba nạn nhân Macastre đều chết vì sốc thuốc nhưng nạn nhân còn lại – Pilar lại bị giết và thi thể của Pilar được tìm thấy không xa cách nơi ba nạn nhân Alcàsser được chôn. Thực tế, Ricart cũng được các cảnh sát và nhà báo hỏi về vụ giết người Macastre, song hắn phủ nhận có liên quan đến vụ án này.

_____________________

u/[deleted] (2 points)

Nơi tôi sống cách Alcàsser tầm 10 phút đi xe đây và thực sự thì cho đến tận bây giờ vụ án này vẫn còn để lại nỗi ám ảnh cho cả thị trấn đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *