(Tặng cho những người mẹ Việt Nam)
Xin mọi người đừng hiểu lầm là 2 quả treo trước ngực cho đẹp , mà là bà vú của tôi.Nghe kể hồi nhỏ tôi khó nuôi, 30 ngày tôi khóc đủ một tháng, dỗ cách gì cũng không chịu nín.Nghe người ta bày đem tôi quăng ra đường, cho người tới lượm rồi nhờ má tôi nuôi, gọi là vú nuôi.Mà thiệt ngộ, nhờ cái mẹo đó mà tôi hết khóc, chịu ăn, chịu ngủ.Lớn một chút tôi biết đó là mẹ ruột nhưng không sửa được, tiếng “má” nó khó làm sao! Vậy là cứ: Vú ơi! Vú à!
Tôi không nhắc đến ba vì ba má tôi đã không ở chung nhà từ lúc tôi sinh ra, những đồng tiền mà ba kiếm ra không phụ má tôi nuôi con mà quăng vào những ván cờ và thế là ly thân.
Má tôi không phải là người đàn bà đẹp nhưng cũng dễ nhìn, nghe nói thời trẻ bà cũng lắm người theo đuổi trong số đó có ba tôi.Ông si tình, hàng đêm cứ ngồi sau hè nhà má, ngắm nhìn má say sưa, và ông tỏ tình với má tôi, nhưng má tôi từ chối.Đêm ấy ông đường đường chính chính bước vào nhà, đặt vấn đề với má tôi, nhưng má tôi lại khước từ.Ông rút trong người ra một con dao, dằn mạnh xuống bàn:Em nói đi, nếu em từ chối, tôi chết tại đây cho em vừa lòng! Má tôi điếng người, kêu ba bình tĩnh, nhưng ba nhất quyết yêu cầu má tôi lựa chọn, và thế là…
Một cái lễ đơn sơ để gọi là ra mắt tổ tiên, chỉ có ngoại đứng ra lo phần lễ nghĩa vì ba tôi mồ côi từ nhỏ, không ai họ hàng thân thích.Thời gian đầu sống chung không có gì để nói nhưng đến khi có mang tôi, ông sinh ra đổ đốn, không phụ giúp gì cho vợ, má đuổi ba đi và từ đó ông không về nữa.Khi tôi được 3 tuổi thì ba chết, không người thân thuộc, xác đưa vô nhà thương thí.Má tôi hay tin tất bật dẫn tôi vô tìm ba thì người ta đã đưa ba đi chôn rồi, má quấn khăn tang cho tôi, còn nhỏ tôi đâu biết gì?tôi lột xuống, má phải dỗ tôi mới chịu mang.
Má phải làm đủ thứ nghề để nuôi con, thời ấy má còn trẻ, lại goá chồng nên cũng nhiều người theo đuổi nhưng số má long đong lận đận đường tình duyên, quen một thời gian thì tá hỏa biết được ông ta đã có vợ, thế là xa, còn đi làm cho người ta thì ông chủ ve vãn, bà chủ nghe được thế là đuổi.Má tập tành mua bán, đầu tiên là vò bông cỏ để bán, bông cỏ vò ra trong ăn giống sương sa, bỏ hột lựu, nước dừa vô…Khổ nỗi, má gánh từ sáng tới chiều không ai mua, bông cỏ tan thành nước…lỗ!
Má chuyển sang bán chuối, má lựa nải chuối tươi tốt, bắt mắt vậy mà ngồi từ sáng đến trưa không ai hỏi nó tên gì?Má bẻ qua nghề bán rau, người ta xởi cho gói rau xốp lên, bán cho có lời thì mà lại ém rau cho chặt… lại huề vốn !Má đổi qua nghề nướng bánh tráng, một đêm mưa gió nước ngập nhà, cuốn vốn liếng của má ra ao, vậy là hết vốn!Chú năm gần nhà thấy tội nghiệp, hỏi đi phụ hồ có làm nổi không? Chưa biết công việc như thế nào nhưng má cũng gật đầu : Dạ nổi!
Thế là má theo chú năm đi phụ hồ , buổi chiều về mình mẩy lấm lem, toàn thân ê ẩm nhưng nhìn mặt má vui lắm, má nói từ từ rồi sẽ quen thôi, miễn sao có tiền nuôi con là được rồi.
Tôi lớn lên nhờ đồng tiền mồ hôi nước mắt của má, dù nghèo cũng cho tôi ăn học đàng hoàng, thấy má cực, tôi có ý định ngoài giờ học sẽ đi tìm việc làm thêm kiếm tiền phụ má, má la một trận: Còn nhỏ mà không lo ăn học, lớn lên cũng sẽ khổ như má! Tôi le lưỡi: Khổ như má thì chịu ! Con không muốn khổ như má, nhất là về con đường tình duyên.Má cười: vậy thì ráng mà học đi.
Tìm được việc làm ổn định sau ngày ra trường, tôi không cho má đi làm nữa.
Rồi tôi lấy chồng, sinh con , má lại tất bật với cháu.Mải mê kiếm tiền tôi không biết má bị bệnh, mỗi khi đi chợ về má ngồi thở dốc, cứ nghĩ chợ xa mà má đi bộ thì mệt là phải thôi.Cho đến một ngày má bị té, mặt mũi bầm tím, đáng sợ hơn má bị liệt nửa người. Tôi vội vàng đưa má đi BV, thì ra má bị bệnh tim, hẹp hở van hai lá, thiếu máu cơ tim, tôi khóc má cũng khóc, tôi khóc vì hối hận đã không để ý tới má, nếu má chết đi thì… Còn má khóc vì lo con tôi không ai giữ, không ai coi sóc nhà cửa vì tôi đi suốt ngày.
Nhưng rồi má cũng bỏ tôi mà đi, má ra đi thật nhẹ nhàng, như ngủ, má không còn quyến luyến cõi trần gian này vì má đã khổ cả một đời.
Thương má !