A: Audrey Vera Monroe
Có một cậu học sinh nọ mà tôi thực sự rất thương, lúc đó cậu bé mới 12 tuổi. Việc học hành của cậu nhóc bắt đầu kém dần đi. Nhìn cậu bé luôn mệt mỏi và cáu gắt, và điều này thật sự rất bất thường bởi cậu thích học lớp tôi lắm.
Nên tôi gọi cậu tới, đưa cho cậu nhóc một cây kẹo mút, và rồi hỏi thăm chuyện gia đình thế nào. Cuối cùng cậu cũng chịu kể rằng mẹ cậu mới có ông bạn trai mới. Và cậu bé phải ngủ ở ghế sô pha trong nhà. Tên người yêu mới thì lại bán thuốc cấm tại nhà cậu bé vào buổi tối, nên cả đêm dài cậu phải lồm cồm dậy mở cửa và chứng kiến cảnh buôn bán thuốc diễn ra. Cậu bé chỉ mới chợp mắt được mấy phút thì sẽ lại có thêm khách tới gõ cửa nhà.
Tôi được yêu cầu báo cáo chuyện này về tội bỏ bê/gây hại con cái, và tôi đã làm theo. Tôi không nghĩ ngoài việc điều tra hời hợt cho qua ra thì người ta có làm gì thêm để giúp bé đâu. Cuối cùng thì bà mẹ kia cũng đá tên người yêu ra khỏi nhà, cơ mà vâng, bà kia ghét tôi ra mặt sau khi tôi báo cáo chuyện đó.
Hiện tại tôi vẫn còn liên lạc với cậu học trò ấy. Cậu giờ đã 30 tuổi rồi và tôi yêu thương cậu như con trai vậy đó.