Tác giả: Robert Jameson, nhà kinh tế học (ngày 25/1/2019, 3 phút đọc)
———————————–
(Dẫn nhập kinh tế học, bài 18)
Nếu muốn sản xuất một sản phẩm, có thể là một cái ô tô hoặc đơn giản chỉ là một thanh sô cô la, bạn sẽ cần tới rất nhiều thứ. Những “thứ” này thường được chia thành ba loại chính: đất đai, nhân lực và vốn. Chúng được gọi là “các yếu tố sản xuất”.
“Đất đai” ở đây thường được dùng để chỉ chung tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên. “Nhân lực” là con người, dù là công nhân hay người quản lý đi nữa. Tuy nhiên, “vốn” ở đây có thể không phải là thứ mà bạn vẫn nghĩ. Nó không phải là tiền! “Vốn” ở đây thường được dùng để chỉ tất cả những sản phẩm do con người làm ra mà có thể giúp ích cho quá trình sản xuất. “Vốn” có thể nói tới những thứ đơn giản như búa, tuốc-nơ-vít hoặc một nhà máy khổng lồ.
Những thuật ngữ trên không sinh ra để nói cho sang mồm, mà quan trọng hơn thế nhiều. Điều đặc biệt hữu ích về hệ thống phân loại các yếu tố sản xuất này là nó làm nổi bật bản chất và tầm quan trọng đặc biệt của vốn, cũng như vai trò của vốn trong việc xác định phúc lợi kinh tế của toàn xã hội.
Trên lý thuyết, chúng ta có thể lượng “đất đai”, hay tài nguyên thiên nhiên, khả dụng. Ví dụ: ta có thể xâm lược Pháp, hoặc bỏ công sức tìm kiếm để tìm ra những mỏ dầu mới. Tuy nhiên, ta thường chọn cách mà không phải chiếm đoạt những nguồn tài nguyên thiên nhiên này từ người khác. Ngay cả khi tìm thấy và đưa vào khai thác một mỏ dầu mới, thì cũng có nghĩa là ta đang chiếm đoạt chúng từ tay những thế hệ tương lai.
Chúng ta có thể tăng lượng nhân lực khả dụng. Chúng ta có thể tiến hành các biện pháp khuyến khích sinh đẻ, nhưng để những nhân lực mới đó tham gia thị trường việc làm thì ta phải chờ 18 năm hoặc hơn. Ta có thể áp dụng chính sách khuyến khích nhập cư, nhưng việc này thường lợi bất cập hại.
Do đó, những biện pháp nhằm tăng tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân lực thực chất có khá nhiều hạn chế. Tuy nhiên, những biện pháp nhằm tăng vốn lại dễ hơn so với cách để tăng hai yếu tố trên. Chúng ta có thể xây dựng những nhà máy mới để năm sau sản xuất bù sản lượng hàng hóa mà năm nay không đủ. Ta có thể xây hệ thống giao thông tốt hơn để năm sau mọi người không còn mất nhiều thời gian vì tắc đường nữa. Ta có thể xây nhiều phòng thí nghiệm mới để đầu tư cho các phát kiến khoa học.
Có lẽ, và có thể là quan trọng nhất, chúng ta có thể tăng cường đầu tư cho vốn con người. “Vốn con người” ở đây chỉ kỹ năng, tri thức và hiểu biết mà con người tích lũy được thông qua giáo dục, luyện tập và trải nghiệm. Theo một khía cạnh nào đó, những thứ “nhân tạo” kể trên được tạo ra bởi các giáo viên và người hướng dẫn để nâng cao chất lượng của học sinh, sinh viên và người được hướng dẫn… Những kỹ năng, tri thức và hiểu biết “nhân tạo” này sẽ làm tăng hiệu suất của quá trình sản xuất, cũng như thành tựu khoa học-kỹ thuật trong tương lai. Tăng cường đầu tư và cải thiện vốn con người là một lĩnh vực mà chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn và lâu dài cho xã hội.
Hành động đầu tư vào vốn con người – dù là xây đường, lắp đặt cáp quang mới để tăng tốc độ truy cập Internet hay tăng chất lượng nền giáo dục – thường được gọi đơn giản là “đầu tư”.
Theo: Hoàng Hải Đăng
