Vô tình lại là em – 7 năm kết thúc một mối tình. 

Mình và anh quen nhau vào thời mà Yahoo còn thịnh hành, đấy chúng mình quen nhau như thế. Khi đó mình 16 tuổi – anh hơn mình 19 tuổi. ( ngày ấy không biết tuổi anh, chỉ biết anh hơn mình, mà nghĩ chỉ hơn chừng 7-9 tuổi thôi ), mình và anh gọi nhau là Chú – Cháu. Từ Yahoo tụi mình có số của nhau, cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm 1 vài câu thôi.
Cho tới khi mình lên đại học, 2 người bắt đầu gặp nhau, anh không ở Hà Nội mà là ở Đà Nẵng (anh là người gốc Hà Nội nhưng vào ĐN từ nhỏ). Anh hay đi công tác ngoài HN nên tụi mình có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. 1 năm sau đó, mình nhận lời yêu anh. Thời gian khi mới bắt đầu yêu nhau, mình nhớ năm đó 2012 anh có nói cho mình tình hình kinh tế: anh bị phá sản. Nợ nần nghe đâu cũng 5-7 tỷ gì đó. Ngày ấy sinh viên, cũng chẳng quan tâm nhiều , thương anh hơn và nghĩ là: Ừ thì anh giỏi mà, rồi anh sẽ làm lại được. Ra ngoài anh lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng mỗi khi bên cạnh mình anh nhẹ nhàng, ân cần và lo lắng cho mình từng chút một, không có khoảng cách của tuổi tác. Anh hài hước và trẻ hơn so với tuổi anh nhiều lắm., tụi mình tung hứng cũng ăn ý, mình cũng là đứa hài hước và vô tư. Mình ốm, chỉ cần mình ho, mình sốt là anh kê đơn thuốc cho mình, mình bị ngứa hay bị gì thì anh sẽ tìm đủ mọi thứ cho mình uống, mua atiso, đỗ đen, bột sắn… anh mua đủ cả. – 2 đứa đi đâu, ở đâu là mọi người đều nhớ và ấn tượng nhiều. Chỉ cần là mình ốm anh sẽ sắp xếp ra HN chăm mình, cũng chẳng phải chăm lo gì nhiều đâu, chỉ là ra để ở bên cạnh mình, nấu cho mình từ bát cháo tới viên thuốc. Nhớ có thời gian anh ra HN điều trị bệnh, anh ở nhà mình. Mình đi làm, anh ở nhà, cơm nước, quần áo, nhà cửa là anh lo anh làm hết. Mình nhiều khi lười dọn dẹp và cũng muốn làm nũng nên mỗi lần anh ra là anh sẽ dọn dẹp và hay nhắc nhở mình mấy vụ đó, chứ chưa bao giờ to tiếng với mình điều gì. Mình bị thiếu máu rồi mấy cái bệnh lặt vặt nữa, anh cũng là người lo bác sĩ điều trị cho mình, đều đặn sắc thuốc, đóng chai cho mình mang đi làm mỗi ngày ( mấy tháng đó anh ở cùng mình cũng để chữa bệnh)…..Anh lúc nào cũng quan tâm tới chế độ ăn của mình, lâu lâu ăn mấy đồ chiên rán thì được, chứ ăn nhiều là anh cũng nhắc. Nhiều khi thấy anh phiền phức thật sự luôn ấy, nhưng nghĩ lại thấy đúng nên mình cũng dễ dàng thay đổi ?
4 năm cứ nhẹ nhàng và bình yên như thế. Chỉ có 1 điều là: anh chưa bao giờ dẫn mình về nhà, chưa bao giờ dẫn mình về gặp bố mẹ anh. Và mặc nhiên mình cũng k cho gia đình biết về mối quan hệ này, mình nghĩ anh cần thêm thời gian. (ngày ấy vẫn vô tư lắm) Anh ít nhắc về bố, có nói thì cũng chỉ về mẹ. Tới năm thứ 5 mình quyết định cho gia đình biết chuyện. Và tụi mình cũng đã nói chuyện người lớn (Bố nuôi của anh và họ hàng ngoài HN đại diện) Trong 5 năm ấy, anh vẫn luôn gọi cho mình mỗi tối, gần như là mỗi tối luôn. Mà cuộc nói chuyện của tụi mình cũng toàn 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy mình không hề nghi ngờ gì.
Anh gốc ở HN nên người thân cũng nhiều, anh có gọi 1 chú là bố nuôi, trong thời gian yêu mình và anh có qua lại nhà chú nhiều. Mình không còn thắc mắc về bố mẹ đẻ của anh nữa vì anh nói: do anh phá sản có cầm cố nhà cửa đất đai nên bố anh không cho về. Chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi mẹ nuôi anh bị tai biến, cấp cứu trong bv Bạch Mai, mình cũng là người qua chăm sóc cô những ngày nằm viện và khi về nhà, ngày nào đi làm về cũng qua lo tắm rửa, cho cô ăn…. Chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay vất vả, mình làm mọi thứ là tự nguyện, vì mình thương cô chú không con, và thương anh, xách định người nhà anh cũng là người thân của em rồi. Chú còn hay nói: Thỉnh thoảng con qua thăm cô là được rồi, chứ ngày nào cũng đi làm rồi về đây ốm rồi ai lo. Mình cũng chỉ cười thôi.
Rồi một ngày, cô hỏi mình: “ Nhà con đã biết anh 2 vợ chưa, mấy đứa nhỏ giờ ở với bố hay với mẹ ” Mình không nhớ lúc đấy đã nói như nào, chỉ nhớ lại cái cảm giác chân tay bủn rủn, và nước mắt thì trực trào. Khóc như 1 đứa trẻ trên đường về, qua tới rạp chiếu phim mua vé, k biết phim gì, chỉ cần là 1 chỗ cho mình khóc. – Mình là người thứ 3 như vậy đó.
Anh ra HN ngay lập tức, mình đón anh ở sân bay và nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Anh nói: Chị và anh cũng không còn vui vẻ với nhau từ khi anh bị phá sản. 2 người không còn cảm xúc với nhau, sống cùng thành phố nhưng không ở cùng nhau, anh chỉ về nhà thăm các con rồi anh lại đi luôn, nhưng họ có 1 điểm chung về quan điểm nuôi dạy con và muốn cùng nuôi dạy con….. Anh nói nhiều nữa nhưng mình cũng k còn rõ nữa, mình mềm lòng và tụi mình lại bên nhau. Nếu lúc đó mình đủ tỉnh táo, đủ can đảm để cắt đứt mọi thứ thì đã không còn day dứt. Nhưng trách sao được, từ nhỏ tới lớn, mình hạnh phúc vì sinh ra trong 1 qia đình nề nếp, đầy tiếng cười, mình ngưỡng mộ bố mẹ mình và tự hào vì gia đình nhỏ ấy. Nhưng hôm nay anh làm mình đau đớn, anh làm mình k còn đủ minh mẫn, lý trí đã không thắng nổi, mình không chấp nhận mất anh và cũng chẳng nghĩ là sai khi yêu anh. Người đàn ông mà mình từng nghĩ sẽ yêu thương và chăm sóc cho mình cả đời lại lừa dối mình trong suốt 5 năm. Đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, đã từng mơ về cuộc sống của những tháng ngày sau đầy tiếng cười. Nhưng sự thật nó không như những gì mình nghĩ. 25 tuổi chênh vênh, sống trong dày vò, mặc cảm. Không còn vui vẻ và vô tư như trước đây nữa. Mình nhớ có lần mình gọi điện cho anh lúc nửa đêm, có người nghe máy nhưng không trả lời, rồi bên kia gọi lại cho mình và cũng k nói gì. Giờ thì mình đã biết đêm đó ai nghe máy.
Mình tiếp tục qua lại với anh thêm gần 2 năm nữa, và quyết định dừng lại. Không ai biết lý do cho sự kết thúc này, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ khác cũng đều tiếc cho tụi mình, nhưng k ai biết mình đã chịu đựng những gì trong thời gian ấy. Cũng từng phải nghỉ việc 3 tháng đi loanh quanh, trốn khỏi Hà Nội nơi lưu giữ nhiều, rất nhiều những kỉ niệm của chúng mình.
Giờ thì gần 30, không ghét, không hận thù. Chỉ là không còn cảm xúc với những mối quan hệ khác. Vẫn cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho mình, từ 1 đứa nhác, sống không khoa học, giờ thì mình đã biết chăm sóc bản thân, mình khỏe hơn nhờ sinh hoạt điều độ, điều mà trước khi quen anh mình không có. Tụi mình không còn liên lạc, nhưng mình biết anh cũng không còn được trọn vẹn, anh và chị đã ly hôn, anh vẫn 1 mình như vậy. ( Người nhà anh ngoài này thỉnh thoảng cũng có hỏi thăm mình)
Cho dù có như thế nào, thì anh vẫn luôn là 1 phần kí ức của em.
Cả anh và em đều yêu thu Hà Nội – Chỉ là chúng ta không thuộc về nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *