Sáng.
Thấy ông chồng 80 tuổi, lục cục mở tủ lựa quần áo. Bà ngấm nguýt: gớm. Ra mua thuốc mà cũng phải diện đẹp thế cơ.
Ông lựa một hồi rồi mặc lên người một chiếc sơ mi xanh ghi, mặc thêm cái áo ghile len màu boocdo và khoác chiếc comle xanh đen ra ngoài. Cuối cùng ông đeo khẩu trang và bỏ chiếc điện thoại vào túi áo vec. Suốt cả quãng thời gian ấy bà vợ cứ ngấm nguýt làu bàu trong dạ: già mà còn điệu đời thế cơ!
Ô hay! Bà lạ thật thôi. Ở nhà ăn mặc thế nào cũng xong. Ra ngoài là phải chỉn chu đẹp đẽ chứ nhỉ. Quần áo may ra không mặc để cho mới à, già rồi biết sống chết như nào đâu!
Không mặc rồi chết đem đốt à ?
Bà thật là lắm chuyện quá đi!.
Nghĩ vậy, bà liền vào mở tủ lấy ra bộ nhung đỏ đô thay cho bộ thun nhàu nhĩ đang mặc, khoác chiếc áo dạ mỏng và xỏ đôi giày nhung lấp lánh đá. Bà đi chợ đây.
Trưa.
Ngồi ăn cơm, ông lựa gắp miếng thịt gà ngon nhất trên đĩa bỏ cho bà. Rồi gắp một miếng lườn vào bát. Vừa ăn ông vừa thủng thỉnh kể: sáng tôi đi mua thuốc. Cô bán thuốc khen ông phong độ như sáu mươi ấy.
Bà gắp miếng thịt ông vừa gắp lên định ăn, ấy vậy mà nghe xong câu ông nói , bà bỏ lại vào đĩa rồi gắp rau ăn. Bà ngấm nguýt trong bụng: dào ôi! Đứa nào bán hàng nó chả nịnh. Tưởng thật đấy!
Già khú rồi mà cứ ngỡ thanh niên.
Mặc kệ bà ngấm nguýt, ông vẫn vui vẻ ăn và kể chuyện gặp mọi người cho bà nghe.
Tối.
-Bà nằm dịch vào, nay tôi nằm chung với bà cho ấm nhé.
Thôi. Ông ra giường ông mà nằm. Định bụng nói thế mà sao bà lại dịch vào trong rồi kéo chăn cho ông nằm.
Bà ôm cái gối quay lưng lại phía ông rồi vờ ngủ.
Ông khẽ khàng nằm xuống bên vợ. Hít hà mùi bồ kết chanh trên tóc bà: nay còn đau vai không tôi bóp cho.
Nói rồi ông đổ chút dầu con ó xanh vào lòng bàn tay, xoa cho nóng sực rồi khẽ khàng luồn tay vào áo đưa lên vai bà bóp nhè nhẹ.
Bà lặng im cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ông lan tỏa khắp cánh tay xua đi cảm giác nhức mỏi.
Cả hai chìm vào giấc ngủ êm ái.
Ảnh mạng.
Vũ minh Hằng