Vợ chồng tôi nên duyên từ chính dãy trọ của gia đình. Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu nên xây dãy nhà trọ cho thuê. Em là cô gái ở trọ để đi làm tại thành phố.
Tôi mến em không phải vì vẻ bên ngoài mà bởi cách cư xử dịu dàng, đằm thắm. Bố mẹ tôi khen em rất nhiều trong số những người ở trọ nên cố gắng se duyên cho hai đứa.
Khi tán tỉnh được em, tôi cảm thấy cuộc đời mình thực sự hạnh phúc. Thực tế, các cô gái xung quanh tôi không thiếu nhưng chọn được một người phù hợp để làm bạn đời, có hiếu với bố mẹ khi về già quả thực không dễ.
Từ khi yêu cô ấy, tôi cảm nhận đó là người biết đối nhân xử thế, hiểu cách vun vén cho chồng con.
Tôi yêu em bằng tất cả sự tôn trọng. Chuyện tình dục trước hôn nhân không hề hiếm trong xã hội hiện nay, nhưng tôi vẫn chấp nhận chờ cho đến lúc cô ấy thật sự sẵn sàng.
Trải qua hơn một năm yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở âu yếm, vuốt ve. Em khất lần rất nhiều, cuối cùng hai đứa thống nhất chờ đến đêm tân hôn.
Lớn lên ở quê từ bé nên vợ tôi khá ngại ngùng khi nhắc đến “chuyện ấy” hay các vấn đề nhạy cảm nam nữ. Tôi xem đó là chuyện thường, vì em được giáo dục kỹ càng giống những tiểu thư khuê các.
Sau thời gian yêu đương, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đêm đầu tiên ngủ chung phòng, vợ chồng tôi tận hưởng cảm xúc mặn nồng với màn “dạo đầu” tuyệt vời.
Tuy nhiên, đến lúc trải qua “chuyện ấy” mới thực sự khó khăn. Vợ đau đớn, còn tôi vật vã mà chẳng nên cơm cháo gì.
Trước khi kết hôn, tôi đã đọc và tìm hiểu thông tin trên nhiều bài báo. Tôi hiểu, nếu vợ chưa thật sự sẵn sàng, phải chấp nhận trò chuyện, tâm sự với nhau để hai bên cởi mở hơn.
Sau tân hôn vài tuần, chúng tôi vẫn chưa thể làm “chuyện ấy” đúng nghĩa vì mỗi lần bắt đầu, vợ lại co rúm cả người.
Tôi lại tiếp tục chờ đợi… mãi một tháng sau, mọi thứ mới thành công. Chúng tôi như trút được gánh nặng, cả hai cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, sau lần đó, vợ tôi lại thờ ơ, lạnh nhạt với “chuyện chăn gối”.
Mỗi lần tôi muốn, phải cầu xin, thậm chí nài nỉ, vợ mới đồng ý. Cô ấy cố gắng hợp tác cho xong chuyện, hoàn toàn không có sự hào hứng hay thỏa mãn. Một thời gian sau, vợ có bầu, “chuyện ấy” của vợ chồng tôi thưa thớt dần đến hết thai kỳ.
Mang tiếng cưới nhau gần một năm nhưng số lần quan hệ không nhiều hơn số ngón trên hai bàn tay. Trong thai kỳ, tôi hiểu vợ mệt mỏi, càng không sẵn sàng nên đành “nhịn”.
Sau khi vợ sinh con xong, tôi tiếp tục “nhịn” hết 6 tháng nghỉ thai sản. Những tưởng vậy là quá đủ, không ngờ mỗi lần tôi gợi ý, vợ lại gạt tay rồi than thở chăm con quá mệt mỏi.
Nếu tôi cố gắng đòi hỏi, cô ấy vẫn đồng ý nhưng cả hai không có cảm xúc nồng nàn một chút nào.
Số lần quan hệ cứ thưa thớt dần… Thậm chí có tháng, cả hai không gần gũi nhau một chút nào. Tôi không muốn ép vợ vì có con là thêm gánh nặng, nhưng trong hôn nhân, “chuyện ấy” là thứ phải có.
Cho dù kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa mà tình dục không được đáp ứng, chồng hoặc vợ sẽ rơi vào cảnh “bị bỏ đói” và không thấy thoải mái.
Có những lúc mệt mỏi, tôi muốn “hâm nóng” chuyện vợ chồng để cả hai giải tỏa cho nhau nhưng vợ không chịu thấu hiểu.
Sự lạnh nhạt với chuyện chăn gối của vợ làm tôi hay nổi cáu, đôi khi không tập trung được vào bất cứ việc gì.
Khi sự chịu đựng không thể kéo dài, tôi đành “vụng trộm” bên ngoài với các cô gái khác. Thực tế, đó là chuyện “cực chẳng đã”, còn chẳng ai muốn vậy.
Bởi khi “yêu” vợ, cảm giác thoải mái ngập tràn, không mang những nỗi sợ bệnh tật đeo bám. Tuy vậy, ở trong hoàn cảnh oái oăm, tôi đành “tặc lưỡi”, tự nhắc bản thân cẩn thận và giữ gìn.
Những cuộc hẹn bên ngoài của tôi ngày càng tăng lên, thậm chí tôi cố gắng đi tìm niềm vui cho mình vào cả cuối tuần.
Lâu dần, bí mật này cũng bị vở lỡ. Vợ vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của tôi và bắt đầu truy vấn về mọi chuyện. Thay vì tự suy xét lại nguyên nhân, cô ấy mắng mỏ tôi bằng nhiều từ ngữ không lọt tai.
Cô ấy nói rằng: “Anh là người chồng hư hỏng và đốn mạt, không biết nghĩ cho gia đình. Anh không tự vượt qua được cám dỗ của tình dục, không chịu tập trung việc khác để quên đi mà cứ sa đà vào chuyện chăn gối là không có bản lĩnh”.
Tôi giải thích: “Anh chẳng muốn vậy, nhưng vì em quá thờ ơ chuyện ấy. Anh đành phải tìm cách để giải tỏa cho mình”.
Vợ tôi đáp lại: “Có nhiều cách để giải tỏa, sao anh phải chọn cặp với những cô gái khác? Anh có thể tự mình giải tỏa cơ mà, làm như vậy sẽ an toàn cho bản thân và vợ con”.
Tôi không biết nói gì hơn sau khi nghe quan điểm của vợ.
Tôi muốn cô ấy một lần đặt bản thân vào vị trí của chồng để thấu hiểu sự bức xúc khi chuyện chăn gối nguội ngắt.
Tôi không muốn như vậy, tất cả chỉ vì hoàn cảnh. Vợ càng nói, càng không hiểu về cuộc sống hôn nhân khiến tôi thất vọng. Sau cuộc tranh cãi đó, cô ấy tỏ ra chủ động trong “chuyện ấy” hơn. Nhưng tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng.
Hiện nay, vợ chẳng còn hứng thú gì nữa, tôi sống trong cảnh bị “bỏ đói” chuyện tình dục. Tôi đoán, có lẽ vợ tôi không có nhu cầu tình dục nên có ép buộc bản thân chiều chồng cũng không hứng thú.
Tôi thừa nhận sai lầm khi “giải tỏa” bên ngoài, nhưng liệu vợ tôi có đúng? Hay tôi chưa đủ kinh nghiệm để thủ thỉ, tâm tình khiến vợ thay đổi và ham muốn nhiều hơn.