Giống như ngôi nhà cần khoảng trống, và bản nhạc piano cần quãng lặng, cô đơn tuyệt đối là điệu vũ cuối cùng mà con người bước tới trong niềm hân hoan.
Không ca ngợi vẻ đẹp cô đơn, cũng không ghét bỏ nó, chỉ biết rằng, cô đơn vốn dĩ là bản chất loài người. Với cô đơn, có người sẽ chán ghét, có người bất lực, có người học cách yêu thương, có người tìm cách gắn bó, có người đã hòa quyện nhập một với nó, dù gì đi nữa, ta thấy, cô đơn luôn là chủ đề được mỗi cá nhân trong xã hội này quan tâm bởi nó chạm vào “nỗi đau” hay “điểm mạnh – yếu” của họ. Dù cấp độ lẫn đặc điểm cô đơn của mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau.
Học cách làm bạn với cô đơn nghĩa là ta đang học cách tìm hiểu, yêu thương chính bản thân mình và xuôi theo dòng nước chảy. Thoạt đầu, có lẽ thật khó khăn bởi ta đang sống ở một thế giới được lập trình nhị nguyên, dẫn đến biết bao mâu thuẫn và tranh đấu nội tâm. Tất cả được biểu hiện qua việc có lúc ta thích một mình, và có lúc, ta mong mỏi tìm một người bầu bạn. Có lúc ta như muốn biến mất, và có lúc ta muốn hòa vào đám đông. Có lẽ vì thế, mà đặc điểm của cô đơn, tùy mỗi người, mà cho những trạng huống đi kèm khác biệt, từ giằng xé đến tĩnh lặng. Cấp độ tĩnh lặng và an nhiên, trên trái đất này, hẳn không nhiều người trải nghiệm thực sự hoàn toàn.
Biết cô đơn là bản chất con người để sẵn sàng đón nhận và quan sát nó thay vì chối bỏ, đây thực sự là một điều đặc biệt quan trọng. Có lần, trong một bài viết, tôi dùng cụm từ “tách biệt trong sự hòa đồng”, nghĩa là sống giữa bầy đàn nhưng vẫn biết tách tâm hồn của mình ra mà tận hưởng một cách độc lập. Khi ấy, dù ta có ngồi trong một quán cà phê đông người, đứng trong một bữa tiệc mà hầu hết là người lạ, tâm ta vẫn bộc lộ tự nhiên như khi ta ngồi ở nhà, thay vì là lạc lõng trống trải.
Ở giữa cao nguyên hoang vắng, sự cô đơn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào; nhưng sự cô đơn giữa chốn đông người mới thật sự dai dẳng. Khi trạng thái của ta – và trạng thái của không gian địa lý trở nên rõ ràng, tâm ta càng bộc lộ cảm thọ mạnh mẽ. Lúc ấy, ta mới biết bên trong mình bị thử thách đến nhường nào. Ta so sánh vô thức dù ý thức cố chống chế.
Cô đơn tuyệt đối là điểm đến cuối cùng của con người. Cô đơn là món quà, nhưng đừng nhầm lẫn nó với cô độc. Cô độc đến từ sự ích kỷ. Cô độc đến từ sự thiếu mở lòng. Cô đơn như dòng chảy là cô đơn mở lòng. Ai sẵn sàng và đón nhận cô đơn sẽ không bao giờ bị cô độc.
Dù biết cái cô đơn mà bản thân đang trải là cô đơn tương đối, nhưng trong cô đơn tương đối ấy, sự tự do cũng đồng điệu ở mức độ tương tự. Một người cô đơn thực sự sẽ không bao giờ bị dựa dẫm vào một người, một mối quan hệ,… và khi đó, họ chiến thắng bản ngã khổng lồ của chính mình.
Trang Ps