Việt Nam vào chung kết rồi, đá ở sân Mỹ Đình, em mua 1 cặp vé đi xem nhưng anh thì không giữ lời hứa đi xem cùng em nữa. 

Mình và anh cùng K53, cùng quê, nhà cũng gần nhau, chơi với nhau từ bé nên gần như không có khoảng cách gì cả, làm gì cũng đứa này rủ đứa kia cùng làm, ngày xưa 2 đứa rủ nhau thi vào NEU và cùng đậu rồi cứ thế lên đại học yêu nhau lúc nào không hay, ngay cả câu tỏ tình anh cũng chỉ nói “ê D, mày thích tao đúng không”, mình gật đầu và thế là yêu nhau, cả 2 đứa hiểu nhau quá rồi nên chúng mình gần như không có bất đồng gì cả, lúc còn là bạn anh hơn thua với mình từng tí nhưng đến lúc yêu nhau anh lại chiều hết mực, anh thích xem bóng đá còn mình lại chẳng có hứng thú gì cả, nhiều hôm anh đang xem mình chuyển ngang sang kênh khác anh cũng chỉ cười trừ kiểu “3 phần bất lực 7 phần nuông chiều”. 2018 đội tuyển Việt Nam vào chung kết, anh canh ngày canh đêm săn vé để đi xem nhưng không mua nổi vì nghẽn mạng, mà vé chợ đen thì giá trên trời nên đành ở nhà xem tv, lúc đấy cả 2 đứa đều khó khăn nên bỏ ra số tiền 5-7tr
để mua vé vào sân xem gần như là điều xa vời vì số tiền đó cả 2 đứa đủ để chi tiêu cả tháng. Anh vẫn cười rồi nói với mình “thôi để sau này Việt Nam vào chung kết tiếp, khi đó khá hơn rồi nhất định anh sẽ mua vé để cả 2 đứa vào sân xem”, anh nói vậy thôi nhưng mình biết anh buồn. Cuộc sống cứ yên bình như thế cho đến cuối năm 2019 mình chuyển công tác về tỉnh vì lý do công việc, cách anh gần 100 cây số, còn anh vẫn làm chỗ cũ vì ở đó anh nói anh có cơ hội thăng tiến. 2 đứa 2 nơi, vẫn nhắn tin, gọi điện, call video mỗi ngày, kể nhau nghe tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, anh còn bảo ra tết anh xin phép bố mẹ cưới mình vì yêu nhau cũng lâu, 2 nhà cũng biết cả rồi, còn trêu mình là phải cưới nhanh không mất vợ như chơi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, dừng lại ở lời hứa đưa mình đến sân xem bóng đá, lời hẹn ra tết xin phép bố mẹ cưới mình. Mình nhớ rõ như in buổi chiều tháng 12 năm ấy, trời rét cắt da cắt thịt, anh chạy xe máy gần 100 cây số về thăm mình, về chơi được một lát anh lại phải đi vì sếp gọi mai có việc gấp, chỉ khoảng hơn 30p sau mình thấy anh gọi đến nhưng không phải giọng anh mà giọng 1 người phụ nữ lắp bắp trong điện thoại “có phải người nhà của chủ số này không, đến nhận người thân bị tai nạn, xe tải mất lái tông vào”. Mình không còn giữ được bình tĩnh nữa phóng xe như bay đến chỗ chị kia bảo, bạn mình còn bảo đi đâu vội thế không mặc áo ấm vào nhưng người mình không còn cảm giác gì nữa cả. Đến nơi anh nằm đó, người ta phủ 1 tấm chiếu mỏng lên người anh, có cả hương nữa. Mọi lần mình kêu có bận gì anh cũng trả lời ngay, nhưng lần này mình gào mình khóc mình gọi anh vẫn nằm đấy, đến khi mình lả đi rồi tỉnh dậy thì mẹ bảo người ta đang làm đám cho anh, mình đến ngồi cạnh anh, chỉ kêu anh thôi chứ không khóc nổi nữa, mình không biết mình kêu bao nhiêu lần, gọi anh bao nhiêu lần nữa nhưng anh vẫn vô tâm nằm l,ạ,n,h n,g,ắ,t không trả lời, hôm sau họ đưa anh ra đồng và cũng kể từ đó mình trở thành một người khác, mình gần như lãnh cảm với mọi người, trầm tính, khô khan và không tha thiết tụ tập bạn bè gì nữa dù trước đó mình là đứa cực kì ham vui.
Mấy hôm nay không khí bóng đá tràn ngập khắp các con phố Hà Nội, mình đã đủ kinh tế để không phải lo nghĩ về một cặp vé kể cả là vé chợ đen, nhưng anh thì không giữ lời, mình vẫn mua 1 cặp, vẫn đến sân xem với 1 cặp vé vì mình tin anh vẫn bên cạnh mình mà, đúng không?
Việt Nam vào chung kết rồi, vô địch rồi nhưng em không vui như mọi người…Anh à!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *