Việt Nam phân biệt giới tính đến mức nào?

Trả lời: Nhatvu Le, sống tại thành phố Hồ Chí Minh (1990 – 2018)

Vào một buổi tối, cả khu phố bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Trong bóng đêm, một bóng hình nhỏ bé chạy ra từ một ngôi nhà. Một bóng hình khác to lớn hơn theo sau rất nhanh và lặng lẽ. Chỉ trong vài giây, cái bóng to hơn đã bắt kịp cái bóng còn lại.

Nhờ có ánh đèn đường, ta có thể thấy đó một người đàn ông và một phụ nữ.

Người đàn ông, một tay nắm chặt lấy tóc người phụ nữ, tay còn lại bắt đầu tát vào mặt cô. Người phụ nữ cầu xin người đàn ông, nhưng ít ai nghe được cô đang nói gì. Cô ấy cố gắng thoát ra. Bàn tay nhỏ bé bám lấy cẳng tay người đàn ông, cái tay mà đang nắm tóc cô ấy.

Người đàn ông ấn đầu cô ấy xuống rồi tát liên tục vào mặt.

…rồi kéo cô ấy lên, và lại tát tiếp…

Những cái tát mạnh bạo, tàn khốc. Âm thanh mang một tông thấp hơn những cái tát mà tôi thấy trên phim. Nó không hoàn toàn là tát, mà giống như là một sự kết hợp cả đấm và tát vậy.

Đến lúc này, người phụ nữ đang ở trên mặt đất, ngoại trừ nửa trên của cô ấy vẫn đang bị ông chồng nắm tóc.

Vài cái đầu thò ra khỏi cửa sổ và nhìn. Không ai trong số họ nói một câu nào trong khoảng 10 phút. Rồi một giọng nói của một ông già vang lên:

“Cậu có thể xử lý chuyện gia đình bên trong nhà được không. Khuya rồi và ai cũng cần ngủ.”

Ông chồng dừng lại. Nhìn lên ông già. Mọi người nghĩ anh ta đã trấn tĩnh lại. Nhưng không, người chồng nắm đầu vợ kéo về nhà, về nơi mà anh ta nghĩ là chỗ tốt nhất để “xử lý” chuyện gia đình.

Người vợ chống cự một cách mãnh liệt. Cô ấy gào thét thảm thiết. Cố thoát ra mạnh tới mức tưởng như da đầu cô ấy đang bị bóc ra. Tất nhiên là người chồng đáp lại bằng những cái tát.

Một vài người chứng kiến lắc đầu. Rồi họ vào lại nhà như là không chuyện gì xảy ra. Ở trên phố, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.

Nhưng chỉ vài phút sau thì một nhóm thanh niên trẻ, dẫn đầu bởi một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, bước về phía họ. Người đàn ông trung niên quát:

“Mày đang phá việc kinh doanh của tao. Khách của tao muốn được ngủ.”

Ông ta là chủ của khách sạn bên cạnh nhà của cặp vợ chồng này. Những người còn lại là con trai ông.

Khi đang nói chuyện thì ông ta đột nhiên đấm vào mặt người chồng.  Anh ta ngã ra đất, nửa tỉnh nửa mê. Con trai ông vẫn đứng yên đó. Có vẻ như họ nghĩ cha mình xử lý được chuyện này. Nhìn ông ta cũng khá là lực lưỡng.

Nhưng rồi người vợ bắt đầu gào lên:

“Cứu cứu cứu! Người này đánh chồng tôi. Cứu!”

Cô ấy gào thét như thể vừa bị cướp mất con vậy. Ông chủ khách sạn, không thèm quan tâm, đe doạ người chồng không được làm ồn nữa, rồi quay về nhà cùng với đàn con, để lại người vợ, đặt đầu chồng lên đùi mình, đang hỏi xem anh ta có bị sao không. Người chồng vẫn đang nằm mê man trên mặt đất.

Có thể thấy rằng, người phụ nữ đó đặt vị trí của chồng lên trên cả danh dự của mình. Và kiểu suy nghĩ đã bám rễ vào văn hoá của chúng tôi một thời gian dài khiến nó rất khó bị thay thế. Điều đó, theo ý kiến của tôi, là nguyên nhân chính cho việc phân biệt giới tính ở Việt Nam:

Không chỉ đàn ông Việt Nam tự đặt mình lên trên người vợ, mà phần lớn những người phụ nữ cũng nghĩ rằng danh dự và cơ thể của mình là hoàn toàn nằm trong tay người chồng.”

Để tôi nói thêm 2 điều nữa nếu bạn vẫn chưa tin những gì tôi vừa kể:

Tôi có 2 người cô, họ là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Một người thì có chồng là một gã nghiện rượu liên tục đánh đập vợ con trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm cho đến lúc ông ta mới chết gần đây. Thế nhưng cô của tôi chưa từng nghĩ đến việc li dị bởi vì bà nghĩ việc đó làm mất phẩm giá phụ nữ. Bà còn nói, li dị là minh chứng cho sự thất bại và thiếu khả năng gìn giữ gia đình của phụ nữ.

Chú của tôi từng kể rằng hồi còn trẻ, ông nhìn thấy một người chồng đánh vợ trên đường ở Hà Nội. Chả có ai quan tâm. Ông liền đến vỗ vai người đó từ đằng sau. Khi người chồng quay lại thì ông cho anh ta mấy quả đấm. Người chồng gục xuống đất. Nhưng người vợ cũng gào thét giống như người vợ ở câu chuyện trên:

“Sao ông dám đánh chồng tôi. Cứu. Ai cứu với. Trời ơi, ông giết chồng tôi rồi.”

Thế là chú tôi phải bỏ đi.

Vấn đề của việc phân biệt giới tính ở Việt Nam đó là phần lớn phụ nữ thay vì đứng lên phản đối thì lại chấp nhận nó. Còn những ai dám lên tiếng chống lại thì cũng không nhận được sự ủng hộ.

1. Chính phủ không ủng hộ.

2. Mẹ của họ, cũng có thể là nạn nhân của bạo hành, không ủng hộ.

3. Bố và anh em của họ không ủng hộ. (bởi vì có thể họ cũng là những kẻ đánh vợ.)

4. Nhà thờ của họ không ủng hộ.

5. Những người xung quanh cũng không ủng hộ.

Đây là một sự thật tàn khốc về phân biệt giới tính ở Việt Nam: cộng đồng thờ ơ với sự bất công đang diễn ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *