VIẾT MỘT CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU BẰNG “VÀO ĐÊM TRƯỚC KHI Y XUẤT CHINH, TA ĐÃ MANG THAI” – P1

Vào đêm trước khi y xuất chinh, ta đã mang thai.

1.

Đó là buổi yến tiệc tiễn y lên đường, nhưng mới ăn gắp đầu tiên ta đã nôn ra.

Thái y đến bắt mạch rồi quỳ xuống đất hô to: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Quý phi.”

Phản ứng đầu tiên của ta không phải là vui mừng, mà là trộm nhìn phản ứng của y trong nháy mắt.

Đôi mắt đen láy của y như một vũng nước đọng, không lộ vui buồn.

Vị hoàng thượng vàng rực bên cạnh vui vẻ nắm lấy tay ta, cao giọng nói với các đại thần:

“Đây là trưởng tử của trẫm và Dao quý phi, tình cờ hôm nay là ngày trẫm tiễn Tiết ái khanh lên đường, đại hỷ như vậy chứng tỏ đứa bé này là điềm lành của Đại Lương ta, ái phi của trẫm cũng là phúc tinh của Đại Lương! “

Tiết tướng quân đặt ly rượu trong tay xuống, hành đại lễ với hoàng thượng và ta, người đang dựa vào hoàng thượng.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Hôm nay có điềm lành như vậy là dấu hiệu cho thấy thần sẽ thành công, thần nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi.”

Tim ta như thắt lại, giọng điệu không nghe ra ngữ khí gì của y khiến ta cảm thấy như chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng y xa lạ thế này.

“Tiết ái khanh nói hay lắm! Người đâu, phong Dao Quý phi thành Hoàng quý phi. Chư khanh có mặt đều có thưởng. Ngày tướng sĩ khải hoàn, trẫm sẽ đồng sắc phong.”

Ta ôm bụng, yêu kiều nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng ôm chặt ta, ngay cả cúi đầu tạ ân cũng không để ta làm.

Ta sẽ không bao giờ gặp y nữa, không thể gặp y nữa.

2.

Ngày y xuất chinh, ta lấy cớ đang mang thai không thể chịu được gió lạnh, không ra cổng cung tiễn.

Khi cung nữ đến bẩm báo, nàng cho ta biết sau khi hành lễ xuất thành với hoàng thượng, y đã đứng đó rất lâu, như thể đang chờ đợi ai đó.

Trong lòng có chút nghẹn ngào, nhưng nhớ lại ánh mắt vô tri của y ngày hôm qua, ta không dám suy đoán thêm nữa.

Rốt cuộc thì ta cũng đã vào cung, làm nữ nhân của hoàng thượng, sao có thể yêu cầu y đối xử với ta như trước nữa.

Ta bảo cung nữ mài mực, cầm bút ngồi trước bàn rất lâu, cuối cùng chỉ viết một chữ ‘Tiết’.

Cung nhân ngoài cửa cao giọng hô “Hoàng thượng giá đáo”, ta vo tròn tờ giấy với nét mực chưa khô, ném vào lò sưởi bên cạnh.

Thân thể đang muốn tiến lên hành lễ đã được hoàng thượng kéo lên.

“Ái phi đang làm gì thế? Nàng đang mang thai không cần đa lễ.” Hoàng thượng yêu chiều nhìn ta, ta nở nụ cười rạng rỡ.

“Thần thiếp tùy tiện viết chữ, muốn đặt một cái tên mụ xinh đẹp cho hài tử trong bụng.”

Hoàng thượng ôm ta bước đến bên án, cùng ta đặt tên cho đứa con chưa chào đời.

Khi hoàng thượng đặt bút viết, ta thấy tờ giấy bên dưới tờ mà ta vừa đốt dính nét mực không rõ hình.

Có lẽ do chất lượng của loại giấy cống phẩm này quá kém nên dễ bị thấm mực.

3.

Người Hung Nô đến mùa đông hung mãnh lạ thường, chiến báo từ tiền tuyến thường xuyên ập đến. Khi ta bồi hoàng thượng xử lý chính sự ở noãn các, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tình hình chiến sự.

Tất cả đều là tin tốt, nhưng khi trận chiến từng bước tiến triển, thương vong ngày càng nghiêm trọng.

Ta rót một tách trà cho hoàng thượng, chợt thấy một viên tình báo đột ngột xông vào đại sảnh, hắn trông rất mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu, hiển nhiên đã nhiều ngày không chợp mắt.

“Hoàng thượng, Tiết tướng quân gặp phục kích ở núi Yên Chi, cùng ba nghìn cận vệ huyết chiến với hai vạn người Hung Nô, liều chết chiến đấu.”

Tay ta run lên, nước nóng dội lên mu bàn tay, làn da trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng.

Ta không cảm thấy đau, cũng không có phản ứng gì.

Hoàng thượng sốt ruột hỏi: “Tiết ái khanh thì sao?”

“Tướng quân không rõ tung tích, không biết sống chết. Xin hoàng thượng lập tức hạ lệnh.”

Ta không nghe được phần sau của cuộc trò chuyện, cung nữ bên cạnh đỡ lấy tách trà kinh hô lên, ta cảm giác tai mình ù đi.

4.

Ta đã có một giấc mơ rất dài rất dài.

Phụ thân ta là một danh tướng bất khả chiến bại.

Thiếu niên mi thanh mục tú* đó là con trai của Tiết quân sư dưới trướng phụ thân ta.

Ta và y cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã không sai.

Cho đến ngày hôm đó, người Hung Nô tấn công, mũi giáo của quân địch lao thẳng vào hậu phương, cả thành trì nhuộm máu đỏ thẫm.

Tiết thúc giấu hai chúng ta xuống hầm và đưa tất cả nam nhân ra khỏi doanh trại.

Khi phụ thân ta phát hiện có điều gì đó không ổn, vội vàng dẫn quân trở lại, ông chỉ nhìn thấy một vũng máu và Tiết tướng quân đã bị đâm như một cái sàng.

Y mất cha, trở thành trẻ mồ côi.

Không điều gì có thể khiến một thiếu niên trưởng thành nhanh chóng như chiến tranh, y không còn chơi với ta mỗi ngày.

Y trở nên lầm lì, cặm cụi luyện võ ngày này qua ngày khác. Y tàn nhẫn ép buộc bản thân, tạo nên vẻ ngoài gai góc không thuộc về lứa tuổi của mình.

Và ta, là người duy nhất có thể nhìn thấy nụ cười của y.

Thiếu niên thanh tú ngày xưa đã trở nên quyết liệt, chỉ khi y nhìn ta, đôi mắt thâm trầm mới dịu dàng như trước.

Y nói: “A Dao, ta sẽ bảo vệ muội mãi mãi.”

5.

Khi ta tỉnh lại, cung điện đã chật ních người.

Mẫu thân ân cần nhìn ta, hoàng thượng vẫn luôn nắm chặt tay ta, khiến ta có chút hụt hẫng.

Thấy ta đã tỉnh, hoàng thượng vội vàng nói.

“Chỉ là thân thể hơi yếu ớt. Hài tử lớn lên, mẫu thân đương nhiên sẽ suy yếu một chút. Ái phi đừng lo lắng, trẫm đã lệnh thái y ngày đêm chăm sóc nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Ta không khỏi xúc động, hoàng thượng đối với ta thật tốt, ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn.

Sau khi hoàng thượng rời đi, mẫu thân cho giải tán cung nhân, nói với ta: “Dao Dao, tỉnh táo lại đi. Từ nhỏ con đã xuất chúng, ngày tuyển tú hoàng thượng đã nhất kiến chung tình với con, trực tiếp sắc phong Quý phi. Đây là vinh sủng chưa từng có. “

Ta chỉ nghe, không nói gì.

“Nương biết con và Tiết Triệt tình thâm nghĩa trọng, nhưng đã gả làm phi tần, con cũng nên biết thân phận của mình. Chiến trường không có mắt, lúc nương đến đây đã rất sợ hãi, đừng nghĩ đến y nữa, hại thai khí, còn tổn thương chính mình. “

Mẫu thân dịu dàng chạm vào má ta, ta ngước nhìn bà, mặc dù đang cười nhưng trong lòng không khỏi vô cùng bi ai.

“Nương, con biết rồi.”

(còn tiếp)

——————–

*mi thanh mục tú: lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *