Viết một bài thơ ngắn, 4 đến 8 dòng để người đọc hiểu được cảm giác trầm cảm là như thế nào

Không đươc dùng các từ “đen tối, lạnh lẽo, tiêu tan, cô độc, trầm cảm”, và hạn chế sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc các từ mang nghĩa tiêu cực nói chung.
Không sử dụng các từ đã nêu trong tiêu đề hoặc bất kỳ từ loại nào khác của chúng, hoặc các từ có chứa chúng; ví dụ: “đen đủi, cô đơn, v.v.”. Thử thách là giải thích một cảm xúc mà không sử dụng các từ thường liên quan đến cảm xúc đó.
Nếu các ông viết thơ, thích thì cho vần vào cũng được, tuỳ các ông.


u/The_Eternal_Void (48 points)
là khi em đang tồn tại
mà mấy ai ngó em đâu.
là bao lời khoé môi cất
mà mấy ai nghe tiếng sầu.
là khi em đang đổ máu
mà mấy ai là quan tâm.
là giây phút em nằm xuống
đâu ai buông tiếng khóc trầm.


u/thebakergirl (8 points)
mình thức dậy sáng nay, trống rỗng.
màu nâu đỏ nhuộm mọi khoảng không
ở đây ở kia, một vài màu khác.
chăn ấm áp, mình thì lười nhác,
cố tỏ ra mình ổn như mọi ngày.
xoay người nhìn anh, tựa người say
nụ cười của anh, trao bao hi vọng
mình chỉ sợ, trong mình, khoảng trống
một ngày đến anh cũng chẳng thể lấp đầy…


u/tantricbear (0 points)
và vậy đó,
mình đứng nơi góc đường
nhìn dòng người vội vã
họ đi qua đi qua
một mình mình đứng lại
chẳng biết làm gì cả
chỉ đứng đó mà trông
đến khi trời trở lạnh.

[thời tiết hay trong lòng?]


u/shaple (12 points)
còn bao nhiêu giờ trôi nữa,
thì mình mới được ngủ đây?
hai mươi mốt trừ đi tám
mẹ kiếp, sao lâu thế này…
sao mà mình mệt mỏi quá
mình chỉ ước được ngủ say
vì đó là điều duy nhất
mình làm được cho bản thân này.


u/edi21712 (0 points)
Tham lam sinh ra giàu có,
giàu có kéo theo quyền lực,
ngày rồi đêm, đêm lại ngày,
uống rượu dùng bữa, dùng bữa lại uống rượu, cho chính người.
Kể về tiền bạc, lại kể về quyền lực,
tựa ma cà rồng, người nắm dòng máu kẻ khác trong tay.
Người mù loà trước cái nghèo hèn,
Người câm điếc trước những lời sắc bén;
Và cái cổ họng tham lam chẳng có thể lấp đầy.”
Viết bởi một bà cụ Trung Quốc 86 tuổi, về chính quyền Trung Quốc và những “nỗ lực” của họ để giải quyết trận chiến với AIDS ở nước này.


u/femio (0 point)
mình thức dậy
mình mở mắt
mình ăn sáng
ngày chưa sang
mình chào sáng
với gia đình
môi cất tiếng
lòng lặng thinh
mình trò chuyện
với bạn bè
vỏ bọc rỗng
mình cố che
lời mình nói
không là mình
là miệng lưỡi
khó nín thinh.
đôi khi muốn
mình chết đi
nhưng không thể
chính bởi vì
thứ còn sống
đâu phải mình
là cơ thể
chẳng đáng sinh.


u/mahiko418 (0 point)
mình chẳng hiểu nổi
làm sao để cười
như là bao người
vẫn luôn vui vẻ
cho ngày mới mẻ,
ôm hôn, hơi ấm
hạnh phúc dễ lắm
mình toàn lặng câm,
bầu trời như bể
một màu tối đen
bóng tối chi chít
chẳng một ánh đèn.
hoạ sĩ làm gì
khi màu đi mất?
nhạc sĩ làm gì
khi mang phím cất?
mình phải làm gì
để còn được sống
thay vì trôi lạc
vào cõi hư không?


u/[deleted]
Thức dậy, chẳng thể động đậy,
Quanh phòng, ngập tràn là rác
Đồ ăn mỗi thứ còn nửa
Thuốc đầy trong chiếc gạt tàn.
Mình sẽ dậy sau một phút,
Và ngày mới lại bắt đầu
Đứng trước gương, Khoẻ-không-thế?
Ổn-mà, đâu-có-gì-đâu.
Mình mỉm cười đủ chưa nhỉ?
Mà có nhiều quá không ta?
Sao mình vẫn còn ở đây nhỉ?
Thôi, mình sẽ dậy sau một phút mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *