Không biết rằng trong cuộc sống này, bạn có một khoảng thời gian nào mà làm việc gì cũng không tốt, luôn làm sai hết cái này đến cái nọ, bỏ lỡ hết thứ này đến thứ kia? Rõ ràng là chúng ta không thể thay đổi hiện tại, không thể tìm được phương pháp để giải quyết nhưng bản thận lại cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì lại không can tâm!
Hai ngày trước tán phét với anh bạn đồng nghiệp đã nghỉ việc, nói đến tình hình hiện tại gần đây của hai đứa, cậu bạn nói: “Gần đây quả thật là đã đi quá nhiều con đường gập ghềnh rồi.” Bởi vì bố mẹ bị bệnh, nên cậu ấy thật sự đã cảm nhận được ngày tháng không đồng tiền dính túi là như thế nào. Khoảng thời gian đó, lúc nào cậu bạn cũng chìm trong lo toan, một bên lo toan cho bệnh tình của bố mẹ, một bên lại ngẫm ngợi về công việc, về tương lai của chính mình. Đồng nghiệp của tôi sợ rằng tốc độ kiếm tiền của cậu ấy không đuổi kịp nổi tiền chữa trị bệnh tật của bố mẹ. Thế là trong giây phút mơ hồ vô định, cậu ấy đã đưa ra một lựa chọn sai lầm!
Cậu bạn nghỉ công việc làm công ăn lương, bất chấp mạo hiểm và cũng đầu tư rất nhiều tiền bạc để mở một quán ăn nhỏ, cậu ấy vốn nghĩ định dựa vào tốc độ phát triển của quán ăn đổi đời, để gom góp đủ tiền mua thuốc chữa bệnh cho bố mẹ. Không ngờ rằng kết quả là cậu bạn tôi không chỉ lỗ hết toàn bộ số tiền có trong tay mà trong những đêm ngày ngược xuôi, chạy đôn chạy đáo lo cho quán ăn, do áp lực quá lớn, mệt đến nỗi ngã bệnh phải nhập viện.
Đồng nghiệp của tôi khi nhắc đến những tháng ngày bị “giày vò” vẫn còn không tránh nổi sự xúc động. Cậu ấy bảo bản thân bị giày vò hơn nửa năm, ngoài việc tăng thêm gánh nặng cho chính mình, khiến bản thân càng thêm âu lo, bận bịu và mệt mỏi… thì chẳng nhận lại được gì khác. Ngược lại còn chẳng bằng từ đầu nghĩ rộng ra một chút, nghiêm túc cẩn thận chăm sóc bố mẹ, làm tốt công việc hiện tại.
Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng đều từng trải qua câu chuyện giống như vậy. Trong một khoảng thời gian nào đó, vì nhiều lý do, tâm tình trạng thái không như bản thân mong muốn, và cũng đột nhiên chẳng biết nên sắp xếp cuộc sống của mình ra sao cả, một thời gian tâm thức mờ mịt, đầu óc mất đi phương hướng suy nghĩ thì sẽ dễ dàng khiến cuộc sống của bản thân rơi vào tình trạng “quá sức”
Tôi từng có một khoảng thời gian đối với tình trạng hiện tại của bản thân không được vừa ý cho lắm thì liền tạo cho bản thân một bảng lộ trình vô cùng chặt chẽ, hi vọng có thể dựa vào bảng lộ trình nào mà trở thành phiên bản trong lí tưởng của chính mình. Thế nhưng khi thực sự bắt tay vào thực hiện, đối với cái bảng chính xác rõ ràng đến từng giờ đồng hồ thậm chí đến từng phút này thì chân tay tôi lại luống cuống hết cả lên. Bởi vì trong khoảng thời gian trước, sự vội vã thức dậy đi làm và buổi sáng, sự mệt mỏi khi tăng ca đến tận đêm thâu, sự chăm sóc cần thiết đối với cuộc sống và sự quan tâm đến cảm xúc tâm tình của mình đều khiến cho tôi quá đỗi bận rộn để có khả năng biến ra “thuật phân thân” có thể làm được như thế.
Tôi ép buộc bản thân trong giờ cao điểm chen chúc trên tàu điện ngầm buổi sáng phải xem một bộ phim thật sâu sắc, nhưng lại trong giây phút đãng trí mà quên xuống tàu đổi trạm đi, kết quả là tôi đi làm muộn
Tôi yêu cầu bản thân trong khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn vốn dĩ không nhiều của mình học hỏi những kĩ năng trong cuộc sống mà hoàn toàn không phải sở trường của mình nhưng tôi lại khiến cuộc sống ở nhà của mình không loạn lên như “gà bay chó nhảy” thì cũng tự giày vò bản thân đến sức cùng lực kiệt thận chí còn không có cách nào để ứng phó với cuộc sống và công việc tiếp nữa.
Vì vậy, khi tôi không thể bước ra khỏi mớ bòng bong bộn bề của cuộc sống, thực sự giải phóng bản thân mà còn cố thử thay đổi những điều mới mẻ một cách bốc đồng, chẳng những không để mình trở thành một bản thân “hoàn mỹ” hơn trong quá trình “nỗ lực quá sức” như mình mong muốn mà ngược lại, trong cuộc sống hỗn độn, phải đối mặt với nhiều thứ được cố tình sắp đặt, tôi rơi vào một đống rối tinh rối mù, mất nhiều hơn được. Thế nhưng, gần đây tôi cũng nghe được một câu nói thế này:
“ Trên thế giới này mãi luôn có phong cảnh, nhưng chỉ có người hiểu được thế nào là lãng phí mới có thể nhìn thấy được.”
Chúng ta không bị ép buộc phải đối mặt với những mặt trái của thế giới này và những khoảng khắc không ngờ tới dồn dập ập tới khiến ta chẳng còn nơi nào để thở. Lúc này, chúng ta thường sẽ bỏ qua một điều rằng lẽ ra phải để cho chính mình thời gian để thả lỏng, để thở một hơi, cho phép bản thân ta thỉnh thoảng mắc một vài sai lầm hay gây nên một trò cười nào đó.
Thật ra bạn biết không? Lý do khiến chúng ta đôi khi cảm thấy mệt mỏi và lo âu không phải vì sự không hoàn hảo của bản thân mà là do tâm lý hơi cạnh tranh và thực dụng. Chúng ta có vẻ như là những người tích cực, chăm chỉ, cầu tiến, không biết mệt mỏi, liều mạng để tiến bộ, nhưng chúng ta sống lại chẳng vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Một cuộc đời thực sự vui vẻ và lãng mạn có lẽ đều chia thành hai nửa, một nửa nỗ lực, một nửa là lãng phí. Chúng ta nên cố gắng hết sức trong thời gian nên phải cố gắng; trong thời gian có thể lãng phí được thì cũng nên cho bản thân một kì nghỉ để sống tùy ý và hết mình theo cách của bản thân.
Nếu gần đây bạn có đôi chút yếu đuối trước áp lực cuộc sống thì cũng đừng gượng ép và tự làm khó mình. Đi một chuyến đến với cuộc đời này, tôi hy vọng bạn cũng có thể có được sự tận hưởng thực sự và giải phóng bản thân từ những điều tưởng chừng “chẳng có bất kì ý nghĩa gì cả”, làm một người lớn chân thành, giản đơn và vui vẻ.