“Một tác giả nhàm chán, nhạt nhoà.”
Tôi là ai mà lại đồng ý cho một lời sỉ nhục đơn giản như vậy nhanh chóng phá nát tác phẩm của mình? Tôi phải hướng nội giống những ngày xưa cũ và nặng lòng với những tổn thương cay độc làm tâm hồn mình mờ mịt sao?
Không.
Tôi không phải một đứa nhỏ cất giọng nơi đáy vực, cũng chẳng phải một linh hồn tự phụ ngồi ở đỉnh núi bao la trong khi phô trương sức mạnh trần tục của mình.
Tôi đã trưởng thành.
Ngày nối ngày tôi lại tái sinh, từng bánh răng trong khối óc vĩ đại vẫn vận hành với sự tập trung không tưởng.
Nhưng trong đầu tôi bật lên một giọng cười vô cớ to như trống vỗ, một thứ âm thanh vang vọng giữa những uốn lượn trong bộ não này.
“Nhàm chán.”
Không phải tôi! Ngài muốn một tác phẩm ư? Một tác phẩm tạo cú hích cho chính ngài! “Sự thật” là những gì tôi định mô tả bằng chất giọng dịu dàng, mơ hồ của ngài đấy.
“Nhạt nhoà.”
Ngài tìm được gì về những cõi đời trong tâm trí, tuy vô thức nhưng vẫn luôn đợi chờ một ngày vui đáng kinh ngạc? Không có gì cả.
Tôi gọi ngài là một người ưa thích sự khoa trương và tráo trở. Từ bây giờ, tôi không đặt nặng lời nói của ngài nữa cho tới khi dáng hình này tan dần giữa vô vàn.
Chúc ngài ngủ ngon! Rồi tôi lại tái sinh dưới ánh sáng! Tôi tạo ra một vì sao cho hồn mình bay bổng nơi những áng mây vàng. Tôi là một tác giả! Chúc ngủ ngon!
____________________
Dịch bởi Ed
