Ông bà nội tôi. Ngay khi tôi vừa sinh ra ông bà thấy tôi là con gái liền ném vào chậu gỗ vỡ, để khi lên núi làm ruộng ông bà sẵn sàng vứt một đứa nhóc như tôi đi ( hầu hết các bé gái sinh trong những năm 70 đều nghe qua, trải qua và có một vài đứa trẻ một đi không quay lại ).
Là bà ngoại vội vàng đến đón tôi về, hộ khẩu của tôi đều là ở nhà ông bà ngoại, hơn mười năm tôi chưa hề đến nhà bà ông bà nội. Mà sau đó mẹ tôi lại sinh thêm ba người con trai, mẹ căn bản không có thời gian chăm sóc tôi, thậm chí đến vài năm mẹ mới về nhà ngoại một lần. Mỗi lần tôi đều rụt rè nấp sau cánh cửa, không dám nói chuyện với mẹ- người phụ nữ vì sinh liên tiếp được 3 người con trai mà nở mày nở mặt ở quê nội và cả làng.
Khi tôi đỗ đại học, bà ngoại đưa tôi đến nhà nội báo tin mừng. Suy cho cùng tỉ lệ đỗ đại học ở những năm 90 là khá thấp mà tôi lại đỗ. Ông nội nheo mắt nhìn tôi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói một lời.
Trên đường về nhà ngoại, suốt dọc đường bà vui mừng muốn tôi hứa, sau này mua cho bà một đôi giày bằng chính tháng lương đầu tiên. Nhưng ở đâu cũng có những điều hối tiếc trong cuộc đời , người phụ nữ tốt bụng chăm chỉ đã không đợi được đến ngày đó . Bà ngoại, chính là sự huy hoàng của người con gái trong cái thời đại quái dị trọng nam khinh nữ nghiêm trọng ấy, yếu đuối mà mạnh mẽ.