Trả lời: Tom Robinson, cử nhân tiếng Anh & văn học.
—————————————————–
Để mang lại một câu trả lời nhiều cảm xúc hơn mà câu hỏi này đáng được nhận, tôi muốn được chia sẻ một ví dụ về một trường hợp tương tự.
Bố tôi được sinh ra tại Texas năm 1945 và trưởng thành trong thời kỳ phân biệt chủng tộc. Thế giới của ông là nơi coi những người Mỹ gốc Phi là một thành phần cá biệt và là những công dân hạng hai như là một sự hiển nhiên. Bố của ông (ông nội tôi) là người phản đối điều này và cùng với Jim Crow trở thành một phần trong cộng đồng đấu tranh tạo ra các phong trào đòi quyền bình đẳng. Ông đã nuôi dạy bố tôi đánh giá con người không dựa trên sắc tộc, và từ lúc mà ông có thể tự đề ra những giá trị của bản thân trong xã hội, thì cha tôi luôn là người phản đối phân biệt chủng tộc.
Bố tôi khi còn vị thành niên đã lần đầu được nhìn thấy một cặp đôi đa sắc tộc, và ông kể lại rằng phản ứng tức thời khi đó là một cú sốc lớn. Dù ông là một người cực lực phản đối các điều luật phân biệt chủng tộc và cha của ông còn tham gia vào những phong trào nhằm thay đổi điều này, nhưng trong quá trình trưởng thành thì ông vẫn bị ảnh hưởng bởi xã hội Mỹ lúc đó khiến cho phản ứng vô thức của ông trở nên như vậy.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo mới quan trọng. Đối với cha tôi, bước tiếp theo đó là thừa nhận rằng sự phân biệt chủng tộc này nằm ở bên trong bản thân và ông đã cố gắng vượt qua nó. Ông tin rằng con người xứng đáng được yêu người mà họ muốn, điều đó có nghĩa rằng ông nhận ra việc không thừa nhận một cặp đôi đa sắc tộc là sai và ông đã cố gắng thay đổi nó. Khi chúng ta nhận ra được những định kiến nằm bên trong con người mình, thì có nghĩa là chúng ta có thể vượt qua được nó.
Nếu bạn trưởng thành trong một thế giới mà quan hệ đồng tính “không được chấp nhận”, thì cũng giống như việc những người thuộc chủng tộc khác nhau yêu nhau ở Texas khi cha tôi còn trẻ, nên là việc bạn cảm thấy sốc khi lần đầu được thấy hai người đàn ông hôn nhau là có thể hiểu được, ví dụ như vậy.
Nhưng không có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi là một con người mù quáng. Việc bạn nhận ra được những mối quan hệ đồng tính đúng với bản chất của nó là rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn sẽ làm gì với nó.
Nếu bạn cho rằng, “tôi không muốn trở thành con người như vậy. Tôi muốn được ủng hộ quyền bình đẳng và chống lại những sự phân biệt, tôi sẽ tìm cách để vượt qua sự phân biệt của chính bản thân và tìm ra cách để có thể nhìn nhận những người đồng tính giống như những người khác,” thì xin chúc mừng. Bạn đã kiểm soát được bản thân theo cách mà không nhiều người làm được, và tôi xin được tán dương bạn.
Còn nếu bạn nghĩ rằng, “điều này khiến tôi không thoải mái nên là tôi sẽ ủng hộ những ý kiến chống lại những người này bởi vì sự thoải mái của tôi quan trọng hơn sự tự do của họ hoặc những quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ,” thì có lẽ tôi cũng không cần phải nói ra bạn là loại người gì.
Bạn đã nhìn được vào bên trong và tìm thấy được sự mù quáng mà có lẽ không phải do bạn chủ động tạo ra.
Bạn sẽ làm gì với điều đó?