Dân di cư từ vùng Saxony, Anglia, và các vùng khác (ngày nay là Đức và khu vực Scandinavia) tràn lên đảo, thiết lập các khu định cư, và đẩy lùi người Briton bản địa. Bản chất của việc định cư mở rộng này có phải là xâm lược chinh phục hay đồng hóa dân bản địa hay không còn đang tranh cãi. Chỉ biết rằng vào giữa thế kỷ 5, thời đại “Anglo-Saxon” trong lịch sử nước Anh chánh thức bắt đầu, một thời kỳ kéo dài khoảng 500 năm và trong đó Vương quốc Anh dần định hình. Thời đại Anglo-Saxon cuối cùng chấm dứt với Cuộc chinh phục của người Norman năm 1066.
Xã hội Anglo-Saxon là một xã hội có thứ bậc. Đứng đầu là giới quý tộc, là những người cai trị và lãnh đạo người dân trong chiến tranh, hay ngoại giao với kẻ thù.
Dưới tầng lớp quý tộc cầm quyền là một tầng lớp được gọi là “thane”, giống với “hiệp sỹ” hơn. Thane là những chủ đất dư dả nuôi sống gia đình và sẽ cầm vũ khí chiến đấu khi được nhà vua kêu gọi.
Dưới giai cấp “thane” là một tầng lớp được gọi là “churl”, về cơ bản là những nông dân sở hữu một chút ruộng đất, nhưng không đủ để nuôi một gia đình. Tầng lớp churl bị buộc phải bán sức lao động của mình cho lãnh chúa (2-4 ngày mỗi tuần) đổi lại được bảo vệ và có thêm các nguồn lực cần thiết để duy trì sự sống cho bản thân và gia đình.
Nằm dưới đáy xã hội Anglo-Saxon là giai cấp nô lệ (hay còn gọi là “thrall”). Chiếm khoảng 10-30% dân số, giai cấp nô lệ không sở hữu gì, có thể bị mua đi bán lại, và phải tuyệt đối phục tùng chủ nhân.
Trong xã hội Anglo-Saxon, phân biệt giai cấp được phản ánh qua “tiền máu” hay “giá mạng người” — nghĩa là số tiền mà một kẻ giết người có nghĩa vụ phải trả cho gia đình nạn nhân. Tầng lớp của một người trong xã hội càng cao, “tiền máu” càng cao. Ví dụ như, vào thế kỷ thứ 9 ở Mercia, “tiền máu” của một churl là 200 shilling và của một thane là 1.200 shilling. Nô lệ thì không có tiền máu, mặc dù chủ nô sẽ yêu cầu một kẻ giết nô lệ sẽ hoàn trả cho mình giá trị của tên nô lệ đó. Trả “tiền máu” là hình phạt duy nhứt cho tội cố sát/ngộ sát (không có sự phân biệt pháp lý giữa hai tội này vào thời điểm đó) cho tới khoảng thế kỷ 9, khi hình phạt tử hình bắt đầu được áp dụng.