Cách đây 5 phút tôi nghe được lời tâm sự của cô em gái. Chỉ vì mấy hôm nay chân em bị đau không làm việc được (nhưng em vẫn cố gắng làm một số việc, nếu có thể), thế mà vẫn bị đứa em trai -bé hơn em 2 tuổi- của mình ghen tị.
Con gái sinh ra là để làm được việc nhà?
Đấy là thời đại nào rồi?
Có thể là do em căn bản hiền lành, biết nhường nhịn vì thế em cũng chẳng hay so bì với em trai. Trong khi đấy mỗi khi em trai so bì với em thì em cũng chỉ kể tôi nghe, mỉm cười rồi bảo không sao. Đôi lúc tôi muốn nói, muốn bênh vực cho em nhưng tôi không phải người nhà của em, tôi cũng không thể nói xấu người nhà của em trước mặt em, tôi không có quyền đấy.
Bố mẹ của em cũng cho “việc nhà là của con gái” hay “làm chị thì phải gánh vác thay phần của em” ? Không tự nhiên mà tôi nghĩ như thế, bởi có lần em bảo “Mẹ bảo sau này mà không lấy được chồng thì ở nhà làm osin cho em em”. Tôi vừa cảm thấy thương cho em vừa cảm thấy ấm ức nhưng không thể nói.
Còn về phía cậu con trai ấy, có thể là đã được nuông chiều từ nhỏ nên mới có tính tị nạnh, lười biếng, so bì? Tôi không nghĩ một đứa con trai lại có thể thốt lên câu nói “Sao mẹ thương nó lắm thế?”. Đây không còn chỉ riêng là vấn đề việc nhà nữa rồi mà đó là nhận thức về “trọng nam khinh nữ” đang hiện hữu trong đầu cậu ta. Tôi đã dần mất đi ấn tượng tốt đẹp ban đầu về cậu ta.
Từ khi hiểu chuyện, tôi đã biết vốn dĩ nam và nữ không có công bằng. Đâu đó vẫn còn một vài người có sự phân biệt giữa nam và nữ. Nữ giới thì phải lo chuyện bếp núc, nhà cửa, con cái. Nam giới thì cần phải lo cho sự nghiệp, kinh tế, tài chính. Nếu gặp những trường hợp như thế, tôi thà rằng mình độc thân. Rất may mắn, đấy chỉ là những con số ít ỏi. Xã hội ngày nay đã hiện đại, đàn ông tuy không thể sinh con nhưng có thể chăm con, quán xuyến nhà cửa. Phụ nữ tuy thể lực không tốt như đàn ông nhưng vẫn có thể thành công trong công việc. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ sự hiện đại này.
Kết
Việc nhà không để dành riêng cho con gái, nam nữ đều bình đẳng như nhau.
Mong sao cậu ta sớm hiểu chuyện hơn một chút, ‘bắt kịp xu hướng’ một chút, để thay đổi tư duy, thế kỉ XXI rồi, trở thành một người hiện đại, để những người xung quanh cậu ta mới có thể phần nào cảm thấy được sự công bằng.
Còn người giỏi giang như cô em gái của tôi thì xứng đáng được yêu thương.
