Trả lời: Gordon Miller, Doanh nhân và nhà đầu tư (1.9k upvote)
Tôi gặp vợ mình qua internet một cách bất ngờ vào tháng Ba 1998. Lúc đó, internet còn rất sơ khai và hoang dã. Không có chuyện phải dùng mật khẩu đăng nhập, chỉ cần trỏ vào link URL dẫn đến máy chủ trò chuyện và chọn tên người dùng chưa bị lấy. Tôi dùng nó để làm việc với khách hàng ở Singapore trong việc thiết lập một đường truyền trực tiếp cho video chat. Rất khó để làm lúc đó. Vợ tôi lúc đó dùng tên của một người nổi tiếng chuyên gặp đàn ông để quan hệ ở Las Vegas. Toàn bộ máy chủ nhảy vào và cô ấy thấy khó hiểu với tất cả sự chú ý này. Mạng bị quá tải nên tôi mất kết nối với Singapore và đang rất bực. Rõ ràng là cô ấy chưa từng đăng nhập trước đây nên đã tạo ra toàn bộ thiệt hại. Tôi tạo một phòng chat riêng và mời cô ấy vào.
Lúc đó không có ảnh và trong hồ sơ chỉ nói cô ấy cao 1.5m, tóc nâu, mắt xanh, 50 kg. Trong phòng riêng tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy chỉ chọn vào phòng một cách ngẫu nhiên và chưa từng đăng nhập trước đây. Tôi nói cô ấy gửi ảnh nhưng lúc đó chưa có Iphone và máy scan của cô ấy thì bị “hỏng”. Câu này tôi nghe quen rồi. Gái xấu lúc nào cũng hỏng máy scan. Hôm đó chúng tôi nói chuyện tận 8 tiếng cho đến khi có cơn bão làm tôi mất kết nối. Trước khi mất liên lạc, tôi cho cô ấy số điện thoại và email và hy vọng cô ấy sẽ gọi lại. Nhiều ngày trôi qua mà không có cuộc gọi lẫn email nào. Tôi mất kiểm soát và truy vết phòng chat đó và tìm thấy IP của cô ấy. Tôi dùng IP để tìm ra trường đại học và phòng ban cô ấy làm việc. Trên web của trường có thông tin cô ấy, nhưng vẫn không có ảnh vì cô ấy mới vào làm.
Tôi tìm được địa chỉ nhờ tên của cô ấy, tôi gần như đã gọi nhưng có một giọng nói trong đầu đã ngăn tôi lại. Nên tôi tiếp tục đợi cô ấy gọi. Ngày hôm sau cô ấy gọi và chúng tôi nói chuyện. Cô ấy đang ở cơ quan nhưng chưa xong việc gì. Như là sự sắp đặt của số phận, cô ấy sẽ nghỉ xuân vào tuần tới. Tôi ngỏ ý sẽ lái xe xuống đón cô ấy về thăm ba mẹ. Cô ấy đã không về nhà nhiều năm. Vợ tôi sống cách Mississippi 12 tiếng và bố mẹ cô ấy sống ở Pittsburgh, PA. Tôi thì ở Blacksburg, VA nhưng làm việc ở Washington, DC. Tổng cộng tôi phải lái xe 12 tiếng đến chỗ vợ tôi và 12 tiếng đến nhà bố mẹ cô ấy. Vẫn không có ảnh… Tôi chấp nhận mạo hiểm và lên đường. Tôi còn nói “Nếu đúng là 1.5m, tóc nâu, mắt xanh, 50 kg thì anh có thể chấp nhận được.” Cô ấy cười và nói nó đúng.
Tôi đón vợ mình và nói “Lấy đồ và đi thôi”. Cô ấy chỉ mang 2 túi nhỏ lên xe. Và không bao giờ quay lại. Đồng nghiệp và bạn bè đóng gói đồ và gửi cho cô ấy. Cô ấy nghỉ việc trong tuần đó và không bao giờ quay lại. Đó là 20 năm trước. Chỉ với 8 tiếng trò chuyện, vài cuộc điện thoại và một niềm tin mù quáng vào cô gái không có ảnh mà tôi đã lái xe 12 tiếng… và nó đã đem lại kết quả viên mãn về sau.