Lúc đó tôi đang đi dọc quầy bán ngũ cốc và có một cậu bé nọ ngồi trong một chiếc xe đẩy hàng. Mẹ cậu bé và tôi đi ngược hướng nhau, cả hai đều dừng lại để lấy món đồ trên giá xuống. Tôi lấy một hộp ngũ cốc, và rồi tiếp tục đi. Mẹ cậu bé, một người cực kỳ thô thiển và to mồm, đang nói chuyện điện thoại qua loa ngay trong cửa hàng.
Đột nhiên bà ta lấy một món đồ rồi thả xuống vị trí ngay trên đầu cậu bé. Cậu bé phản ứng bằng việc né mạnh đến nối bé va phải mấy cái hộp ở quầy hàng bên cạnh. Bà ta thấy thế liền bảo: “Ô, mày nghĩ tao định đánh mày hả? Chưa phải lần này đâu.”. Và bà ta cười vang.
Chuyện này sai trái ở mọi phương diện luôn đấy. Tâm trí bản thân tôi không thể tượng tưởng nổi cậu bé kia đã phải chịu đựng bao nhiêu sự ngược đãi ở trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chậm rãi đi ngang qua bà ta trong hồ nghi còn bả thì vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện điện thoại đáng ghét này.