Bởi vì, một ngày nào đó bạn sẽ mất họ, rằng họ sẽ mãi mãi rời xa, không bao giờ quay trở lại. Vào một ngày bất kì nào đó trong cuộc sống mà bạn không biết trước được.
Bạn có ông bà, bố mẹ, những người thân luôn bên cạnh chia sẻ động viên và chăm lo hết mực. Bạn có người bạn đời luôn lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện từ nhỏ tới lớn trong cuộc sống. Bạn có chú cún cưng luôn quẫy đuôi chào và sà vào lòng bạn những khi đi làm về mệt mỏi. Và, bạn có một vài người bạn sẽ luôn giúp đỡ và cùng ăn nhậu mỗi khi bạn buồn.
Nhưng, họ sẽ rời đi. Và giả sử rằng bạn là người ở lại. Bạn chứng kiến họ ra đi hết lần này đến lần khác, trong khi bản thân bạn chỉ có thể vẫy tay chào. “Tạm biệt” có nghĩa là mãi mãi, và bạn sẽ còn chẳng thấy họ về sau. Bạn tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bạn sẽ lại vững bước và sống tiếp phần của họ. Nhưng rốt cuộc, bạn chỉ đang sống với một trái tim đầy những vết thương không bao giờ có thể lành.
Bạn đã từng là người may mắn, đã từng hạnh phúc, nhưng rồi bạn cũng sẽ phải buồn đau. Nỗi đau khi làm người ở lại. Bạn trân trọng họ, yêu thương họ, để rồi lại phải nuối tiếc về những giây phút họ ở bên mình. Và đó là lời nguyền mà bạn phải gánh chịu. Lời nguyền mà khi bạn bắt đầu yêu thương một ai đó trong cuộc sống.
