A: Amber Harrington, Cử nhân Luật, Bryant & Stratton College (2010)
Trong mối quan hệ trước đây (hồi tôi khoảng tầm hai mươi mấy tuổi), một đồng nghiệp tuổi teen cùng chỗ làm với vị hôn phu của tôi cứ gửi cho anh ấy mấy cái tin nhắn “nóng bỏng”. Anh ấy cho tôi xem mấy cái tin nhắn đấy, và nói với cô ấy rằng anh ấy đang ở trong một mối quan hệ, cô ấy thì còn quá trẻ con, và nhất là chúng tôi đã có một đứa con với nhau; tất cả những điều đó đấy. Thế mà cô ấy vẫn cứ gửi mấy cái tin đại loại kiểu “Hôm nay anh trông dễ thương thật đấy
” và mấy cái đó cứ lặp đi lặp lại HÀNG NGÀY. Công việc anh ấy làm ở tiệm tạp hóa là tạm thời trong khi chưa tìm được việc nào ở mảng xây dựng, vì thế nên chuyện này gây stress rất nhiều. Cả 2 chúng tôi đều cảm thấy khó chịu với chuyện đó và cô bé ấy thì chỉ là không hiểu tại sao thôi. Và rồi mọi việc biến thành sự ghen tị. Sau khi lén lút xem trang MySpace của tôi (trang mạng xã hội điển hình thời đó), cô ấy cho rằng gu thời trang của tôi “như bà già” và “quá nhàm chán” đối với một người dễ thương như hôn phu của tôi.
Vì vậy một ngày nọ, tôi gọi cho một “bà già” thật sự và nhờ bà trông giùm đứa trẻ. Bà ấy hơi hồi hộp khi nhận giúp tôi việc đó, nhưng sau đó là một cú sốc nhẹ khi thấy tôi đứng ở cửa, với đôi giày cao gót trên chân, chiếc váy ngắn và tóc với make-up được làm “một cách hoàn hảo”.
“Bà không cần phải hỏi đâu” tôi cười và bước ra ngoài. Tôi lên xe và lái đến cửa hàng tạp hóa mà vị hôn phu của tôi làm việc. Tôi sải bước tự tin đến quầy thực phẩm; mọi người xì xào bàn tán và lúc đó tôi thấy mình ngầu y như Clint Eastwood trong mấy bộ phim cao bồi miền Tây vậy.
Tôi thấy vị hôn phu của tôi, đang há hốc mồm. Và sau đó, tôi đảo mắt tìm cô gái, người đang nhìn chằm chằm vào tôi và sốc nặng.
Tôi bước tới chỗ của vị hôn phu, ôm lấy mặt anh ấy và HÔN ngay trước mặt mọi người ở đó. Anh ấy không nói được lời nào, còn cô bé kia thì trông có vẻ lo lắng. Tôi quay lại và đi ra phía cửa, ngang qua cô bé…
“Sao, bà của cưng có làm được như vậy không?” tôi thầm thì với cô bé khi lướt qua mặt. Cô bé không nói được câu gì. Tôi cười và lại sải bước về phía xe của mình.
Tôi về nhà và thay ngay một cái quần nỉ. Kể từ đó chúng tôi chẳng nghe được tin tức gì từ cô bé ấy nữa.