VICTOR LUSTIG: VỊ THÁNH LƯƠN LẸO 2 LẦN BÁN THÁP EIFFEL

Ở thời mạng internet đang ngày càng phát triển, mọi người càng dễ kết nối với nhau thì những chiêu trò lừa đảo cũng ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Thế nhưng dăm ba mấy cái vụ lừa đảo trên mạng ấy làm sao có thể sánh được với các cụ. Trong khi bây giờ con cháu toàn đi lừa những người từ nhà quê ngáo ngơ và thiếu hiểu biết thì ngày xưa các cụ cứ gọi là chả ngán bố con thằng lào, từ những vị doanh nhân thành đạt đến cảnh sát trưởng hay thậm chí cả ông trùm mafia khét tiếng đều trở thành nạn nhân cho những chiêu trò lươn lẹo của cụ. Nói từ nãy đến giờ chứ người mà tôi muốn nhắc đến chính là Victor Lustig, vị thánh lươn lẹo của thế kỷ 20.
-KẺ LỪA ĐẢO LỊCH LÃM:
Vào năm 1890, đế quốc Áo-Hung đã chứng kiến sự ra đời của 1 cái tên sẽ đi vào những trang sử đầy nhơ nhuốc của giới tội phạm, Victor Lustig.
Suốt những ngày tháng cắp sách đến trường, ông chả ngán bất cứ môn học nào và đặc biệt là tỏ ra hơn người về mảng ngôn ngữ khi ông sở hữu cho mình 1 cái lưỡi thuộc hàng cực phẩm về độ khéo léo với vốn từ rộng mênh mông Thái Bình Dương, hay ghê gớm nhất là có thể nói lưu loát 5 thứ tiếng lúc mới chỉ lên đại học trong khi nhiều thanh niên Việt Nam cùng lứa bây giờ lại tỏ ra rõ khốn đốn với chỉ mỗi môn tiếng Anh. Cùng với vẻ bảnh bao, lịch lãm như 1 quý ông, Victor tỏ rõ sự tiềm năng của mình ngay từ những năm đầu đời.
Thế nhưng trong khi những người khác ra sức sử dụng tài năng của mình để góp phần xây dựng đất nước, để lại các thành quả vĩ đại cho hậu thế thì Lustig lại muốn đi lối đi riêng, sử dụng trí thông minh của mình để “không làm mà vẫn đòi có ăn”, tạo nên những vụ lừa đảo chấn động lịch sử.
-TRÒ BỊP THỨ NHẤT: CHIẾC HỘP IN TIỀN ROMANIA
Bằng khả năng giao tiếp trời trao của mình, Victor Lustig bắt đầu tiếp cận và trò chuyện với những vị doanh nhân thành đạt ở trên các chuyến tàu biển và lên cho mình 1 danh sách gồm “những khách hàng tiềm năng”.
Xác định được con mồi rồi, Lustig cố tình để lộ cho họ rằng mình có 1 chiếc hộp ma thuật với khả năng photo copy ra 1 bản sao hoàn hảo của những tờ tiền thật (sau này nó được gọi là chiếc hộp đến từ Romania), hứa hẹn sẽ mang về cho chủ sở hữu 1 gia sản kếch xù. Điểm trừ của cái 2 hộp là nó phải mất 6 tiếng đồng hồ để cho ra 1 sản phẩm bởi nó phải thực hiện hàng loạt phản ứng hóa học phức tạp.
Hộp Romania mang dáng dấp của 1 chiếc rương gỗ nhỏ, bên trong có vài thứ máy móc trông có vẻ phức tạp. Trên hộp có 2 khe, 1 để đút tiền và cái còn lại để đút tờ giấy trắng. Trong hộp là 1 số cần gạt được vận hành tỉ mỉ để in tiền.
Để chứng minh mình không chém gió, Lustig yêu cầu nạn nhân 1 mệnh giá tiền để nhét vào hộp cùng với giấy in rồi kiên trì ngồi chờ với đối tượng suốt 6 tiếng đồng hồ để chứng kiến chiếc hộp “in tiền”, sau đó ông sẽ cùng nạn nhân sẽ mang bản sao ấy đến ngân hàng để chứng thực tờ tiền. Và khi nhân viên ngân hàng nói “vâng, cái này là hàng real.” thì lòng tin của nạn nhân hoàn toàn được trao cho Lustig cùng chiếc hộp ma thuật của ông.
Tất nhiên là chả có cái hộp ma thuật nào ở đây cả, tất cả đều là chiêu trò của Victor. Thật ra ông đã nhồi sẵn cả đống tiền vào máy rồi và điều nạn nhân bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để chứng kiến chẳng qua là quá trình “nhả” tiền cực chậm của máy thôi. Vậy nên sau khi trả 1 mức giá cắt cổ để mua nó, đối tượng sẽ có 1 khoảng thời gian ngắn được in tiền chán chê trước khi cái hộp nhả hết tiền, tuy nhiên lúc nhận ra thì kẻ lừa đảo đã đăng xuất sang server nào rồi.
Mỗi lần như thế gã bỏ vào túi mình khoảng 10.000 USD (đối với thời giá khi ấy thì 10.000 USD chắc cũng gấp mấy lần bây giờ), thậm chí là gấp đôi gấp ba như thế. Với sự khéo léo, tính kiên nhẫn, cẩn thận, Victor Lustig đã ẵm về cho mình 1 khoản lợi nhuận khổng lồ.
-TRÒ BỊP THỨ 2: HAI LẦN BÁN ĐỒNG NÁT THÁP EIFFEL
Chắc các bạn lại nghĩ tôi vừa hít đồ xong thì đúng vậy, tôi đang hít khí oxi đây ;)). Nhưng dù sao thì các bạn hãy từ từ ngồi xuống lắng nghe cái cách gã thánh bịp này 2 lần bán tháp Eiffel, so nó với mấy trò dắt mũi đa cấp hiện nay rồi hãy quyết định điều tôi nói là chém gió hay sự thật.
Vào những năm 20 của thế kỷ trước, người dân Paris bị chia rẽ thành 2 phe, 1 bên muốn bảo tồn ngọn tháp Eiffel như 1 di sản của đất nước, nhân chứng lịch sử đã chứng kiến biết bao thăng trầm của xứ Pháp hoa lệ, còn bên kia thì lại muốn “dẹp mịa cái tháp này đi, có mỗi cái đống sắt vụn mà tốn bao tiền thuế”. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tình cảnh xã hội nhức nhối của nước Pháp khi, thế nhưng với Lustig, thì đây lại là cơ hội ngàn năm có 1.
Ông bắt tay vào nghiên cứu thị trường đồng nát, thuê 1 xưởng chuyên làm giấy tờ giả nhằm biến bản thân thành Phó Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông của Pháp. Với danh nghĩa làm việc cho chính phủ, Lustig mời hàng loạt các con buôn sắt vụn đến tham quan tháp, dùng bữa, rồi lui vào phòng kín bàn chuyện mua bán. Ông giải thích rằng việc chi phí bảo trì tháp Eiffel quá cao khiến chính phủ quyết định gỡ bỏ nó để lấy phế liệu, cùng với đó là những lời tâng bốc, nịnh nọt để nạn nhân bị sa vào cái bẫy mà ông giăng sẵn.
Nạn nhân đầu tiên của phi vụ triệu đô này là Andre Poisson, 1 con bán sắt vụn sở hữu cho mình lai lịch khiêm tốn và đang muốn chứng tỏ bản thân với các đồng nghiệp. Nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của ông đến dự án, Lustig đã đưa Poisson vào tầm ngắm của mình.
Khi ngồi trong phòng kín, vị phó bộ trưởng pha ke bắt đầu bộc lộ khả năng điên xuất chả thua kém Leonardo Dicarpio của mình, ông thủ thỉ với vị doanh nhân rằng mình là 1 vị quan chức nghèo, lương nhà nước thì chẳng hơn gì cái dây nịt và rằng việc Poisson mua tháp Eiffel có 1 ý nghĩa vô cùng to lớn với ông. Poisson hiểu ý, quyết định chìa 70.000 đô la ra để mua biểu tượng của nước Pháp chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Cầm chắc tiền trong tay, Lustig độn thổ sang Áo rồi kiên nhẫn đọc từng tờ báo 1 để xem mình có bị truy nã gì không. Và quả như ông dự đoán, vị doanh nhân xấu số kia vì quá quê nên đã không giám tố cáo việc này cho cảnh sát.
Thấy dễ ăn, chỉ 1 thời gian ngắn sau đó ông đã quay về Pháp để tái diễn triêu trò lừa đảo lần trước, tuy nhiên nạn nhân lần này đã báo cảnh sát, buộc ông phải chạy sang Mỹ.
-TRÒ BỊP THỨ 3: ĐÁNH LỪA TRÙM MAFIA
Đặt chân tới Mỹ, Victor Lustig tiếp tục sự nghiệp bịp bợm của mình để không bị mai một cái kỹ năng mà ông đã gièn giũa cả đời. Tại đây ông tiếp tục giở trò chiếc hộp Romania với 40 phi vụ trót lọt, tuy nhiên khó khắn bắt đầu ấp đến với Lustig khi ông lừa phải cảnh sát trưởng bang Texas.
Bằng những giác quan nhạy bén của người trong nghề, vị cảnh sát trưởng đã sớm nhận ra rằng mình đang bị lừa và bắt đầu theo chân tên lừa đảo đến tận Chicago. Tưởng rằng số phận đã an bài thì tại đây, Lustig đã có 1 pha lật kèo cực ngoạn mục khi nói rằng do mình còn thiếu kinh nghiệm vận hành cái máy in tiền nên mới bị lộ, đồng thời đút lót cho vị cảnh sát trưởng 1 số tiền lớn. Vị cảnh sát trưởng Texas tưởng mình chiến thắng nên hả hê ẵm số tiền ấy về nhà để rồi ngớ người ra khi bị còng tay vì tội danh tàng trữ lượng lớn tiền giả.
Chưa thỏa mãn với số tiền mình có, Victor Lustig tiếp tục làm 1 pha “liều thì ăn nhiều”, đặt cược tính mạng mình ra để lừa đảo tên trùm xã hội đen khét tiếng và tàn bạo bậc nhất nước Mỹ khi ấy, Al Capone. Đến diện kiến tên trùm mafia, Victor Lustig xin 50.000 USD để tiến hành 1 phi vụ với lời hứa sẽ mang về số tiền gấp đôi sau 2 tháng. Capone đồng ý, trao tên trùm lừa đảo 50.000 USD và hẹn 2 tháng sau gặp lại.
2 tháng sau, Lustig quay lại, mang trên mình lớp mặt nạ rầu rĩ, ông thú nhận rằng phi vụ vừa rồi đã thất bại rồi đưa cho Capone 50.000 USD bù vào tiền gốc kèm 1 lời xin lỗi. Ấn tượng trước sự trung thực của kẻ lừa đảo, Al Capone quyết định tha thứ cho Lustig rồi tặng ông thêm 5.000 USD mà không biết rằng cái 50.000 USD mà hắn vừa nhận về lại không đâu khác chính là số tiền mà ông trùm đã đưa cho Lustig 2 tháng trước chứ bản thân Victor chả bỏ ra 1 xu nào để bù vào số tiền gốc hết.
-TRÒ BỊP THẤT BẠI: CÁI KẾT CHO KẺ CẮM SỪNG
Trong năm 1930, Lustig bắt đầu kết bè với dược sĩ William Watts và nhà hóa học Tom Shaw, họ cùng nhau dựng lên một tổ chức in tiền giả quy mô lớn. Những kẻ khờ dại tin lời Lustig còn không biết số tiền mình đang cầm trên tay là hàng pha ke cả, cứ thế sử dụng như không có điều gì xảy ra.
Để rồi dần dần, lượng tiền giả tuồn ra thị trường cứ thế tăng lên, khiến cái tên Victor Lustig bắt đầu được các cơ quan điều tra liên bang để mắt đến, tuy nhiên suốt 5 năm họ chả thể làm gì cả bởi lẽ ngoài tài làm thánh bịp ra thì Victor cũng rất giỏi lẩn trốn, thậm chí là cải trang như trong phim “Catch me if you can” vậy.
Thế nhưng cuối cùng chỉ vì tăm tia người tình của đồng nghiệp Tom Shaw, Lustig đã làm người tình nổi máu ghen mà đi khai báo hết với cảnh sát. Khiến ông bị bắt ngay sau đó.
-TRÒ BỊP CUỐI CÙNG: “BÁC LAU KÍNH NÀY LẠ LẮM”
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Victor Lustig dù khai hết tội danh của 2 đồng phạm, song lại liên tục chối “em có biết gì đâu”. Đến khi cảnh sát tìm được bằng chứng không thể chối cãi, ông mới tạm thời im miệng.
Thế nhưng im miệng không có nghĩa là bỏ cuộc. Với trí thông minh của mình, ông tiếp tục liều mình làm 1 pha lươn lẹo cuối cùng. Ngay trước ngày xét xử, bóng dáng của người đàn ông trung niên trong phòng giam đã biến mất không 1 dấu vết. Trước đấy ông đã giả ốm, rồi nhân lúc các nhân viên an ninh không để ý thì trèo khỏi cửa sổ bằng các tấm chăn buộc lại.
Tuy nhiên nếu chỉ làm thế thôi thì đã chả có gì đáng nói, Lustig nhà ta đây tiếp tục giở võ lươn khi vận trên mình quấn áo bảo hộ do nhà tù cấp, chân đi dép lê, rồi giả vờ làm nhân viên lau kính, vừa lau lau cửa sổ vừa từ từ đáp xuống đất. Hàng loạt người đi đường chứng kiến cảnh này nhưng chả ai báo công an vì tưởng đấy là lao công thật.
Tuy nhiên trốn được 1 tháng thì Lustig bị phát hiện và bắt về, thừa nhận mọi tội danh trước tòa rồi dành phần đời còn lại của mình ở nhà tù Alcatraz, mất vào năm 1947 nhưng phải đến năm 1949 thì người ta mới nhận tin ông chết.
Nguồn: Kim Đồng Nguyễn nhóm Trở Về Lịch Sử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *