VÌ TÔI ĐÃ NGUYỆN LÒNG YÊU NGƯỜI, NÊN NẾU CÓ BỎ LỠ CŨNG SẼ KHÔNG HỐI HẬN

Tôi tin rằng giữa người với người luôn có một loại duyên phận, khiến chúng ta từ những người dưng phút chốc trở nên thân thuộc, từ một người lạnh lùng cay nghiệt cũng trở nên ấm áp dịu dàng.

Nếu như nói lần đầu tiên gặp gỡ là ngẫu nhiên, lần thứ hai là tất nhiên, vậy thì lần thứ ba chính là sự chủ định của thiên mệnh. Cuộc đời, người nên gặp sẽ phải gặp, việc cần trải qua thì không có cách nào tránh khỏi. Dù kết quả như thế nào, dù là mật ngọt hay là thuốc đắng, đó đều là sự lựa chọn của bạn, cũng là câu chuyện của riêng bạn.

Từng có lúc vì người mà không ngại vạn thủy thiên sơn. Cũng từng có lúc cảm thấy tương lai sau này, nếu còn một lần gặp lại, đó đã là kết quả tốt nhất cho cả đôi bên. Năm tháng vội vã, chúng ta bên nhau, chỉ là không bên nhau đến bạc đầu.

Ngày sau có nhắc nhớ, sẽ chỉ nhớ người đã từng mang ấm áp đến cho ta, cũng chỉ nhớ những điều đẹp đẽ tựa ánh cầu vồng. Yêu một người, không phải vì để oán hận hay tiếc nuối, mà vì để tin rằng chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp mà ông trời dành tặng.

Có người nói: đời người, vốn dĩ sẽ phải gặp ba loại người, người thứ nhất cho ta sự trưởng thành, người thứ hai cho ta cuộc sống, còn người thứ sẽ khiến ta hoài niệm.. hoài niệm cả một đời.

Hoa nở hoa tàn tự có lúc, ngày sau tương ngộ, tôi sẽ bình thản hỏi người: “Anh.. anh vẫn khoẻ đúng không?”

Có vài việc, đã định sẵn chỉ để cất vào quá khứ. Có vài người, đã định sẵn chỉ để giữ trong lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *