Nhiều câu trả lời đã tập trung vào khía cạnh ngữ pháp và từ vựng, nhưng chưa ai nói đến điểm này:
Tiếng Anh nói sai vẫn dễ hiểu.
Tiếng Anh là ngôn ngữ lai tạp từ hàng tá nguồn khác nhau nên từ vựng và ngữ pháp khá đa dạng. Điều này khiến tiếng Anh rất biến hóa, phức tạp (đặc biệt ở chánh tả), mà quan trọng hơn cả là nó rất dễ hòa nhập thích nghi. Bạn muốn làm gì với nó cũng được – trộn lẫn, dùng sai từ, viết ẩu – người khác vẫn hiểu ý của bạn.
Điều này xảy ra một phần là do tiếng Anh đã được dùng làm ngôn ngữ chung từ lâu nay, nên người bản ngữ tiếng Anh cũng nghe quen kiểu tiếng Anh không bản ngữ rồi. Nhất là khi dân Anh ngữ nghe người khác nói sai thì cũng chẳng nề hà chi.
Nhớ có lần tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa một anh Nam Á và một anh Đức trong một quán cà phê. Họ bàn về vấn đề pháp lý kinh doanh gì đó. Không anh nào nói thạo tiếng Anh hết. Thật tình tiếng Anh kiểu vậy nếu còn đi học chắc được điểm bết lắm. Nhưng chả vấn đề gì! Họ vẫn giao tiếp với nhau rất hiệu quả.
Nếu bạn dùng một thứ tiếng khác, điều đó ứ bao giờ xảy ra. Chẳng hạn tiếng Đức, bạn phải nói chuẩn xác. Lỡ mà bạn thả sai giống một phát thì dân Đức sẽ khẽ cười chỉnh cho bạn. Tiếng Nga cũng phức tạp và sử dụng cực nhiều lối nói thành ngữ nên quá khó để dùng làm ngôn ngữ chung. Dân Pháp thì bảo thủ lắm, nếu bạn làm bậy với ngôn ngữ của họ thì anh Académie française sẽ truy vết bạn ngay.
Còn ai từng học tiếng Hoa và từng sống ở Trung Quốc sẽ biết, tiếng Hoa là thứ ngôn ngữ ngược lại hoàn toàn với tiếng Anh. Tiếng Hoa miễn nhiễm với mọi yếu tố ngoại lai, nên chỉ cần bạn nói sai một tẹo là người nghe sẽ ngơ ngác như con nai vàng Vũ Hán.
