BoJack Horseman đem đến cái nhìn đẹp đẽ, mang tính triết lý (xem 1) về ý nghĩa của hạnh phúc.
Nhân vật trung tâm là một anh chàng người-ngựa và điểm này đã mang lại cho bộ phim một chút hài hước nhất định ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất. Gương mặt một con ngựa thì khó để có thể biểu đạt nhiều cảm xúc, và bản mặt dài lê thê khá ăn nhập với tính cách của Bojack. Anh là ngôi sao một thời từ những năm 90, từng tỏa sáng trong một show truyền hình nổi tiếng. Thành công khi đó đã giúp anh ta có được cho mình một cơ ngơi hoành tráng nhìn ra biểu tượng Hollywood trứ danh tại Los Angeles, và cũng kể từ đó đến nay anh ta đã chọn yên vị cùng những vòng nguyệt quế của quá khứ. Trong một trong những tập đầu tiên, Bojack cố đánh cắp chữ “D” trong biểu tượng Hollywood trong cơn say xỉn, cốt để gây ấn tượng với nhà văn viết tiểu sử Diane, người mà anh ta dần có tình cảm. Vậy mà ngay cả sau khi làm ra hành động hoành tráng ấy, anh ta nói về nó thế này:
“Oh, come on. Tôi có thấy cô ấy cuốn hút không à? Chắc rồi. Có cô ấy ở quanh có khiến mọi ngày của tôi khá hơn không? Yeah. Cô ấy hiểu tôi theo những cách chưa có người phụ nữ nào làm được? Không nghi ngờ gì luôn. Tôi có mơ tưởng về cô ta không? Có, nhưng trong 2 tư thế thôi. Nghe này, tôi có phải kiểu sẽ cố gắng cướp bạn gái của người khác không nhỉ? Chắc có, tất nhiên, nhưng mà tôi có thích cô ta không á? Câu trả lời là không. Nên anh không phải lo gì hết.” (ND: nói với Mr. Peanutbutter, bạn trai lúc đó của Diane)
Điều này nói lên khá nhiều về Bojack: nhìn chung anh ta là một gã hay say xỉn, u sầu, đầy tính phòng vệ và phủ nhận. Và đây cũng chính xác là cách bộ phim diễn ra, để cho các nhân vật bộc lộ bằng hết những cảm xúc của họ, dù lố bịch đến thế nào, và không để bạn phải phỏng đoán nhiều.
Một trong những điều bộ phim duy trì được một cách tuyệt đẹp đó là việc tiếp nối và đẩy câu chuyện tiến về trước. Trong phim hoạt hình, một số yếu tố phi thực tế (gốc: tropes) có thể được bỏ qua, như là việc các nhân vật không bao giờ thay trang phục, già đi hay trưởng thành hơn. Phần lớn các bộ phim hoạt hình kể chuyện thông qua các nhân vật mà ta biết chắc những gì có thể trông đợi từ họ; các nét tính cách của họ được xây dựng cố định và trở thành phương tiện tự sự. Bojack đã lên trên một bước bằng việc cho phép hoàn cảnh và các sự kiện tác động lên các nhân vật, nhào nặn và tôi luyện họ. Ở điểm này, Bojack có phần giống một drama trường kì hơn là một series hoạt hình, trong khi vẫn duy trì chất phi lý đáng yêu đặc trưng của thể loại hoạt hình này. Các sự kiện xảy ra ở tập trước được xem trọng; một trong những ví dụ hay nhất đó là kể từ sau vụ Bojack đánh cắp chữ D ở trên, xuyên suốt các phần còn lại, Hollywood được nhắc đến bằng “Hollywoo”.
Bojack chạm đến rất nhiều đề tài đa dạng, nhưng chủ đề trung tâm vẫn là việc một nhân vật chính hoàn toàn bối rối, dễ tổn thương và lạc lối trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Nhân vật Bojack luôn tìm kiếm thứ công thức kì diệu khiến cuộc sống của anh ta trở nên đúng đắn, khiến anh ta vui vẻ trở lại. Anh ta không chọn tìm kiếm hạnh phúc trong những khoảnh khắc chớp nhoáng, thoáng qua. Thay vào đó, anh ta tập trung vào những điểm đến với niềm tin rằng đó mới là những nguồn hạnh phúc tối thượng, để rồi lần nào cũng rơi vào thất vọng. Anh ta thoạt đầu nghĩ rằng, xuất bản cuốn sách của riêng mình sẽ mang lại hạnh phúc. Anh ta nỗ lực mang thần tượng của mình, Secretariat, lên cuộc sống trên màn ảnh, tin rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc. Anh ta ao ước giành được một đề cử Oscar, tin rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc – nhưng lần nào cũng vậy, anh ta tự làm bản thân thất vọng với kì vọng của chính mình. Bojack mong muốn trở thành một người tốt hơn; phần nào đó trong anh ta muốn từ bỏ những thói quen xấu và muốn yêu thương lấy những người chịu ở bên anh ta bất chấp mọi thứ, nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác khiến mọi người và bản thân phải thất vọng. Anh ta không tránh được việc mắc hàng loạt những sai lầm, rơi vào cái vòng chỉ trích luẩn quẩn, tự trách, chán ghét bản thân và nhiều lỗi lầm, nhiều rượu men và nhiều nỗi hoài nghi hơn. Chuyện đời trong quá khứ của Bojack (gốc: Bojack’s Freudian backstory – xem 2) về việc anh ta đã lớn lên mà thiếu vắng hẳn sự quan tâm từ hai người phụ huynh ái kỉ, thường xuyên cãi vã đã phần nào giải thích vì sao anh ta trở thành một con người đầy hoài nghi, đáng thương, sợ ràng buộc, và anh ta tìm kiếm tình yêu và lo sợ sự thân mật với mức độ ngang nhau.
Cái hay của bộ phim cũng nằm ở việc xây dựng các nhân vật phụ. Nó trao cho các nhân vật chiều sâu và các câu chuyện riêng, tạo ra một khung tranh hoàn hảo nhằm miêu tả các nét tính cách của họ trong sự so sánh, đối chiếu với Bojack. Princess Caroline, người quản lý đi lên từ vị trí đại diện của Bojack, cũng từng là tình nhân của anh ta, là một người đầy quyết tâm, mạnh mẽ, độc lập, dám nghĩ dám làm, trái ngược hẳn với xu hướng luôn muốn bỏ cuộc của Bojack. Todd là một người trẻ còn khá khờ dại, vui vẻ, không những chẳng màng đến những lời sỉ vả và chế nhạo của Bojack, một kẻ kiêu ngạo và dễ tự ái, lại còn có phần ngưỡng mộ anh ta nữa. Mr. Peanutbutter thì vui tính, bộc trực và tích cực, và dù có chút ngốc ngốc hài hước – tính cách lạc quan chói sáng là điểm tương phản rõ nhất với cái nhìn nhận đầy bi quan, hư vô của Bojack về cuộc đời. Nói theo một ý tưởng được nhắc đến trong chính bộ phim thì Mr. Peanutbutter là một Zelda còn Bojack là môt Zoë. (ND: Zelda và Zoe là chị em sinh đôi, nhân vật trong bộ phim của Mr. Peanutbutter vào những năm 80, có tính cách trái ngược nhau. Zelda là người hướng ngoại, vui vẻ, lạc quan. Zoë hướng nội, đầy tâm trạng, thông minh, bi quan)
Một trong những nhân vật có tính cách phức tạp và đầy mâu thuẫn nhất ở cạnh Bojack là Diane Nguyen – người viết tiểu sử cho Bojack, vợ Mr. Peanutbutter. Diane cũng có một quá khứ đầy buồn khổ, bị ngược đãi cảm xúc. Thế nhưng, dù vẫn thường phải vật lộn với sự hoài nghi, cô vẫn cho thấy bản thân là một người sống với nguyên tắc, có niềm tin mạnh mẽ vào những gì mình làm và có một sự lạc quan ẩn sâu, thứ tiếp động lực cho cô. Tính cách của Bojack và Diane có một vài điểm tương đồng, và sự tương đồng càng tăng mỗi khi họ xuất hiện cạnh nhau – hệ quả là vào những khoảnh khắc yếu đuối nhất, họ có thể có tác động cực kì tệ lên người kia. Dù vậy, Diane đã giữ được tính nguyên tắc, đầu óc thực tế và quả thật đã đem lại ấn tượng là một trong những người tỉnh táo, sáng suốt nhất trước khi bạn có thể hiểu thêm về cô. Khi Bojack hỏi liệu rằng cô có tin rằng từ trong sâu thẳm, anh là một người tốt hay không, Diane trả lời:
“Chính là điều đó đấy, tôi không nghĩ rằng tôi tin vào “sâu thẳm”; tôi cho rằng con người anh chính là những gì anh làm.”
Diane đặt niềm tin vào các nguyên tắc và các hành động có tính chất đánh giá thay vì các ý nghĩ. Đặc điểm này tạo ra sự tách biệt giữa tính cách của Diane và Bojack. Diane cũng vẫn là một trong những tiếng nói tỉnh táo nhất bất chấp những khi sóng gió xảy đến và những lần sự khác biệt giữa cô và Mr. Peanutbutter hiện rõ.
Bộ phim cũng giới thiệu một vài nhân vật khác. Câu chuyện của Sarah Lynn mang lại một mảng tối hoàn toàn mới. Nó còn tiến thêm một bước trong việc dành cho các nhân vật sự thấu cảm: giải thích hoàn cảnh đã làm ra bà mẹ gây phẫn nộ của Bojack, cho thấy tính cách người này phát triển và đấu tranh, rồi cuối cùng bị bóp nghẹt bởi sự phân biệt giới tính (sexism) thống trị xã hội trong những năm tháng hồi bà còn trẻ, cùng những xung lực nằm ngoài kiểm soát. Điều đó không giúp bào chữa những hành vi bà ấy đã làm với cho Bojack, nhưng mang lại cho khán giả một cách nhìn khác và đóng vai trò như là một dạng bình luận xã hội cho chính bộ phim.
Nhân hóa là thủ pháp rõ ràng nhất và không giúp ích gì nhiều – ngoài chuyện khiến công việc của các nghệ sĩ dễ dàng hơn một chút (bởi tạo ra một loạt các khuôn mặt và biểu cảm của con người thì khó hơn nhiều so với con vật) và mở ra cơ hội tạo ra các puns về động vật dễ đoán và chỉ thế thôi thì không đóng góp nhiều cho bộ phim. Mỗi một con vật ở đây đều có giá trị và vị thế bình đẳng, cùng khả năng giao phối với loài động vật khác – nhưng tôi tin rằng ý niềm này khác xa với sự bình đẳng trong một xã hội hoàn hảo (gốc: Utopia) đơn thuần chỉ là một điểm nhấn khác lạ của bộ phim. [Nhưng] Bojack Horseman đặc biệt bởi lẽ, nó đã làm được việc châm biếm và làm nổi bật các vấn đề bằng chất tức cười chúng ta thường trông đợi ở một bộ phim hoạt hình, duy trì khía cạnh slapstick (xem 3) nhưng cũng đồng thời tạo ra được những nhân vật phức tạp, tính cách chứa đựng sự mâu thuẫn với mạch truyện tiếp diễn đều đặn và cuốn hút. Nó đánh dấu một giai đoạn chuyển biến tươi mới sang một thế giới phim hoạt hình dành cho người lớn phổ biến và nhạy cảm hơn. (gốc: It marks a refreshing transition to a world of popular, sensitive adult cartoons)
Chỉnh sửa: Tôi thêm phần này vào sau khi xem xong Phần 5. Tôi cũng thích bộ phim ở cách nó có trách nhiệm với những gì đã truyền tải.
Ở Phần này, Bojack quay một bộ phim truyền hình mang tên “Philbert”. Nhân vật chính là chính Bojack. Bộ phim là sự phản ánh cuộc sống đời thực của anh. Philbert là con người của Bojack, bên trong Bojack, được thể hiện bởi Bojack. Và qua đây, nhà làm phim đã thể hiện được rằng, cho dù bộ phim có khắc họa chân thực một Bojack và không tán dương lối sống kém hoàn mỹ của Bojack, bằng cách nào đó, bộ phim sau cùng có thể khiến sự kém hoàn mỹ đó trở nên bình thường. Và nó có thể tác động đến người xem, khiến họ muốn bắt chước và đồng cảm, dù đôi khi họ không nhận ra điều đó. Diane chỉ ra những điểm xấu của Bojack, bày ra tất cả những thứ anh ta làm sai kinh khủng. Việc mọi người yêu thích tự truyện của anh ta hay yêu thích bộ phim và nhân vật, không đồng nghĩa rằng những chuyện đó chấp nhận được. Tôi đã đọc từ một bài báo rằng, các nhà làm phim đã thêm vào chi tiết cuộc hội thoại tự suy ngẫm này sau khi Harvey Weinstein bày tỏ trong một buổi tiệc rằng ông ta là một người hâm mộ cuồng nhiệt Bojack Horseman. Những người làm phim rất có trách nhiệm với sản phẩm của mình, và đây là một điều các show truyền hình hiếm khi làm được.
Chú thích nhanh:
1. “Bojack Horseman is a beautiful, armchair-philosophical take on the meaning of happiness.” Tạm dịch: mang tính triết lý ghế bành. Những thảo luận, suy ngẫm vấn đề triết học phát sinh từ cuộc trò chuyện thông thường (gắn với hình ảnh ngồi ghế bành) nên không chuyên, không có giá trị học thuật.
2. “Bojack’s Freudian backstory…” Signmund Freud là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học. Ông cho rằng những suy nghĩ và cảm xúc ẩn giấu của mọi người ảnh hưởng đến hành vi của họ.
3. Slapstick: thể loại hài gây cười bằng những hành động, cử chỉ cường điệu hóa
