Thực ra thì Đế quốc Pháp có một khu tô giới ở Trung Quốc gọi là Quảng Châu Loan, hiện nay là Trạm Giang, Quảng Đông.
1300km2 của khu tô giới này là thuộc địa của Pháp từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1898. Vùng đất này là một phần trong cố gắng thuộc địa hóa Trung Quốc của đế quốc phương Tây vào cuối thời nhà Thanh.
Từ tháng 1 năm 1900, theo thỏa thuận 16/11/1899, vùng đất bị chiếm đóng chuyển thành cho thuê với thời hạn 99 năm và được gọi là Quảng Châu Loan kể từ đó với một trung tâm hành chính là Fort Bayard.
Là một trong 6 thuộc địa ở Liên bang Đông Dương, về mặt hành chính, QCL thuộc về Bắc Kỳ, nhưng lại có đặc quyền riêng, không bị gộp vào Bắc Kỳ. Khu thuộc địa này thường được gọi là Fort Bayard, quản lý bởi văn phòng cảnh sát.
Nước Pháp vẫn chiếm quyền kiểm soát khu vực này cho đến tháng 2 năm 1943 khi phát xít Nhật xâm lược Trung Quốc trong thế chiến 2. Khi chiến tranh kết thúc, nó lại về tay người Pháp ( cho đến 20/9/1945), trước khi tướng Charles De Gaulle, toàn quyền Đông Dương, chính thức trao trả cho Trung Quốc vào năm 1946 theo hiệp ước giữa hai bên ký kết ở Trùng Khánh vào 28/2.
Với việc Pháp trao trả các khu tô giới Quảng Châu Loan, Thượng Hải, Hán Khẩu, Quảng Đông cho Trung Quốc, chính phủ Tưởng Giới Thạch đồng ý để quân đội Pháp tái chiếm Đông Dương, thay thế quân đội Trung Quốc ở phía bắc vĩ tuyến 16 để giải giáp Bắc Kỳ.
Kết luận: Pháp cũng chiếm đất Trung Quốc làm thuộc địa giống như Hongkong của người Anh. Vì vậy Pháp chọn chiếm đóng cả Trung Quốc và Việt Nam làm thuộc địa.
Nguồn: tranthanhnhan