Thứ sáu, ngày 23/7, công ty tôi tổ chức hoạt động team buidling cho các phòng ban. Chúng tôi di chuyển đến nơi tổ chức địa điểm là một hội trường rộng ở Thâm Quyến.
Sau khi ăn tối xong thì chúng tôi bắt đầu “trò chơi” team building.
Đầu tiên là phần khởi động: Cho mọi người nắm tay thành một vòng và đi vòng tròn. Khi người quản trò hô lên tên một bộ phận cơ thể, các người chơi sẽ xáp lại với nhau để gắn kết bộ phận ấy (ví dụ hô “chân” thì người chơi sẽ chạm chân vào với nhau…). Những ai không làm được sẽ bị p.h.ạ.t. H.ì.n.h p.h.ạ.t đầu tiên chính là mô phỏng lại một danh từ mà người quản trò đưa ra đồng thời nói: Tôi là con XX (danh từ ấy). Nói cách khác, hình phạt là làm một trò hề ở nơi công cộng và tự làm bẽ mặt bản thân.
Tại sao tôi lại nói phần đấy k.i.n.h k.h.ủ.n.g ư? Thứ nhất, bản thân trò chơi đấy chứa đựng một tư tưởng xưa cũ, đó là mọi người âm thầm chấp nhận việc t.iếp xúc cơ thể với người khác. Với tôi, tôi không muốn đ.ộ.n.g c.h.ạ.m thân thể với bất kỳ đồng nghiệp nào, đặc biệt là các đồng nghiệp khác giới. Và tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất không thích điều ấy. Thứ hai, tôi không những g.h.é.t trò chơi này mà đồng thời, tôi còn cực kỳ không đồng tình với cái cách trừng phạt tự s.ỉ n.h.ụ.c, tự hạ thấp bản thân mình như thế. Dù là kiểu trò chơi này hay là tất cả các cách thức hình phạt thì đều lợi dụng tâm lý đám đông, đó là ngại ngùng không dám từ chối và trở mặt ở nơi đông người. Đây chính là khởi đầu sự tức giận của tôi.
Nực cười nhất là, khi mọi người chơi đều hoàn thành khá tốt nửa vòng đầu rồi, vậy mà người quản trò còn nói một câu khó hiểu: “Cẩn thận ở vòng sau tôi bắt mí mắt mọi người dán vào nhau đó nha!”???? Trong lòng tôi nghĩ rằng điều gì khiến cô ta nghĩ mình có quyền đấy vậy?
Phần khởi động kết thúc, miễn cưỡng cũng xong. Nhìn những đồng nghiệp bị “p.h.ạ.t” kia, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng hầu hết họ lại đều cười nói vui vẻ, hay ít nhất họ tỏ ra là như vậy.
Sau đó, “trò chơi” đầu tiên chính thức bắt đầu: nghe nhạc đoán tên bài hát. Nhóm của tôi thua nên tất cả đều phải bước lên sân khấu để chấp nhận cái gọi là “h.ì.n.h p.h.ạ.t”. Người dẫn chương trình nói: “Hãy tưởng tượng các bạn đang ở trong phòng bếp nhà tôi, nếu mỗi bạn có thể lấy một đồ vật gì đó ở trong đấy thì các bạn sẽ lấy thứ gì? Cứ thoải mái nói.”
Vốn dĩ tôi đứng ở cuối hàng lúc dưới sân khấu nhưng khi bước lên thì tôi lại trở thành người đầu tiên tính từ bên phải sang. Tôi đành tuỳ tiện nói là cái nồi còn các đồng nghiệp phía sau nói xẻng, thìa, gạo, dao làm bếp,vv…
Người dẫn chương trình lại đi về phía ngoài cùng bên trái và chuyển mic cho đồng nghiệp đầu tiên rồi cô ta nói: “Được rồi, bây giờ các bạn hãy lặp lại câu sau – Hôm nay đ.i v.ệ s.i.n.h tôi quên mang giấy, tôi đã phải dùng XX – thứ mà các bạn vừa chọn lấy ra từ nhà bếp.”
Tôi ngay lập tức bị sốc vì sự t.h.ô t.ụ.c này. Không thể tin nổi rằng người nói ra cái kiểu hình phạt này lại là một thanh niên trông trạc tuổi chúng tuổi. Nhân viên công ty phụ trách tổ chức buổi team buidling lần này không biết đã kiểm tra kịch bản chương trình với nhân viên hậu cần và người dẫn chưa vậy? Nếu đã làm rồi, dù sao ít nhất cũng biết công ty tôi trên danh nghĩa cũng hay nói rằng là “Luôn trẻ trung và luôn tiên phong”, có rất nhiều bạn sinh sau năm 95. Các nhân viên của trung tâm tổ chức sự kiện team buiding này trông cũng toàn những bạn trẻ tuổi. Làm sao có thể để xảy ra việc như này thế?
Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Cái gọi là phòng tiệc, thể thao điện tử, trò chơi điện tử, các trò chơi trên bàn (cờ vua, cờ cá ngựa, bài tây…) và mọi yếu tố khác có thể thu hút được “giới trẻ hiện đại” cốt lõi liệu đều bắt nguồn từ mấy trò chơi p.h.ụ.c t.ù.n.g cũ rích kia không? Là do thiếu sáng tạo, chỉ có thể dùng cách chơi này? Hay là đến nay vẫn còn nghĩ rằng trò chơi kiểu x.ú.c p.h.ạ.m như này là thú vị? Có bao nhiêu nhân viên công ty phải chịu đựng sự x.ú.c p.h.ạ.m ở chỗ này vậy? Có bao nhiêu người nghĩ rằng việc đó là chấp nhận được? Thậm chí nghĩ rằng nó rất hay? Lẽ nào mọi người không có bất kỳ ý kiến gì về cái này sao?
Một số đồng nghiệp cười cười nhưng cũng có người cảm thấy rất xấu hổ và bối rối. Cuối cùng thì người đồng nghiệp đứng đầu tiên tính từ trái lên tiếng: “Hôm nay đ.i v.ệ s.i.n.h tôi quên mang giấy, tôi đã phải dùng XX.”
Từng chữ cô ấy nói run run như vỡ vụn, trong chốc lát, trái tim tôi cũng đập liên hồi. Nó nhắc nhở tôi rằng cái việc như này đã thực sự xảy ra, rằng “trò chơi” x.ú.c p.h.ạ.m người như này thực sự khiến tôi nổi điên vì tức giận. Con người, trước hết nên là người đã. Và gần như ngay khoảnh khắc đấy, tôi đã nghĩ được mình sẽ nói gì. Trên sân khấu vẫn vang lên tiếng nói cười rôm rả, từng câu từng câu vang lên: “Hôm nay đ.i v.ệ s.i.n.h tôi quên mang giấy, tôi đã phải dùng XX.”xN….
Một số người nói khá trôi chảy, một số tỏ ra lúng túng nhưng họ vẫn nói giữa những âm thanh huyên náo. Tiếng cười lác đác càng khiến tôi thêm bức bối, khó chịu. Một đồng nghiệp khác đã nói câu đấy bằng tiếng anh vì anh cảm thấy xấu hổ. Đến lượt tôi, tôi cầm mic và chậm rãi nói: “Tôi hôm nay, đ.i v.ệ s.i.n.h, quên mang giấy, thế là tôi dùng nồi… rồi mời chủ nhà ăn. Chủ nhà ăn hết một nồi, rất vui vẻ ăn đồng thời còn nói rằng vẫn chưa đủ, còn muốn ăn thêm.”
Người dẫn chương trình có thể do bị choáng nên hỏi lại tôi nói câu gì vậy. Thế là tôi lặp lại lần nữa … “mời chủ nhà ăn, chủ nhà ăn hết một nồi rồi vẫn còn muốn ăn thêm”. Tôi mới nói được một nửa cô ta đi đến định g.i.ậ.t mic của tôi, tất nhiên là không thể g.i.ậ.t được rồi. Nói xong hết câu tôi mới trả lại mic cho cô ta và mỉm cười.
Sự tức giận của tôi không chỉ nhằm vào mỗi người dẫn chương trình mà còn vào tất cả những người liên quan đã để cho việc này xảy ra. Cô ta đi đi lại lại, để cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói: “Bạn đã nói như vậy, để vòng tiếp theo xem tôi xử lý bạn như nào.”
Trong lòng tôi nghĩ rằng cô chả có thể làm gì được tôi đâu, căn bản vì tôi không chơi cái thứ cô gọi là “trò chơi” này. Nếu một người không chấp thuận một trò chơi, anh ta không cần phải tuân theo cái gọi là quy tắc trò chơi nữa.
Tôi thực sự đã không tham gia vào các vòng chơi tiếp theo. Chỉ cùng một đồng nghiệp thân thiết thi nhau chơi trò nhớ thẻ bài (dù sao tôi cũng không hiểu mình đang làm gì cả). Sau đó tôi vào trong phòng hát nhắn kể cho bạn gái về câu chuyện hài hước này. Giữa chương trình cũng có đồng nghiệp gọi tôi nhưng tôi không tham gia chơi nữa.
Hai h.ì.n.h p.h.ạ.t tiếp theo của bọn họ cũng khiến tôi thấy khó chịu. Một là một nhóm người đứng thành một hàng, hai tay kéo tai và mũi của đồng nghiệp đứng 2 bên cạnh, cùng nhau squat xuống. Một kiểu khác là dùng miệng ngậm cốc giấy truyền nước. Đứng từ xa nhìn mà tôi cảm thấy khó thể tin nổi, thực sự tôi nghĩ mãi không ra người nào sẵn sàng tiếp xúc gần với những người mình không quen biết vậy?
Sau khi cái gọi là “trò chơi team building” kết thúc, trước khi mọi thứ tắt đèn tối om thì một người đồng nghiệp kịp lớn tiếng gọi tôi, tôi mới từ ngoài bước vào. Trong lòng nghĩ sao không có có thiết bị nào bị hỏng sớm đi nhỉ để mọi người được tự do hoạt động, đỡ phải ở mãi chỗ này.
Sau cùng, những gì tôi đã nói lúc trên sân khấu thật sự không gây ra bất kỳ sự xáo trộn gì. Bởi vì tôi là người cuối cùng nói, sự ngượng ngùng chỉ kéo dài trong một tích tắc rồi sau đó tất cả chúng tôi xuống sân khấu luôn rồi.
Tôi cũng có hỏi một số đồng nghiệp rằng kiểu trò chơi này và cái gọi là hình phạt này có phải rất x.ú.c p.h.ạ.m, rất có vấn đề không? Một số nói rằng trò chơi này thực sự không có ý gì đâu, số khác nói rằng chơi nhanh cho xong chuyện là ổn thôi, cũng có người an ủi tôi để tôi cảm thấy thoải mái hơn, và có một số người thì không muốn nhắc lại chuyện này lắm (có thể là do tôi nhắn tin hỏi qua mạng). Tóm lại, chỉ mình tôi thực sự cảm thấy tức giận.
Tôi không thể tha thứ cho việc dùng chính tập thể để ép buộc, c.h.à đ.ạ.p lên nhân phẩm của người khác, không thể tha thứ cho “trò chơi” mà ngụ ý trong đó thể hiện sự ép buộc p.h.ụ.c t.ù.n.g,. nghe theo lệnh người khác. Càng không chịu đựng nổi việc có người vô duyên vô cớ tự cho mình có sức mạnh vô hình nào đấy để sai khiến chúng tôi.
Sau khi sự việc xảy ra, trong giây lát tôi đã suy nghĩ lại rằng đáng lẽ mình nên thể hiện một cách tích cực hơn ở trên sân khấu, nhưng tôi đã ngay lập tức phủ nhận. Bởi đôi khi biết điều chẳng hợp lý chút nào mà ngược lại khiến bạn trông lố bịch hơn. Vẫn nên là m.ắ.n.g c.h.ử.i một chút đi.
Vậy nên, điều duy nhất tôi hối tiếc là lúc đấy giọng nói của mình đã không đủ to.
