Vì sao nhiều người lại ghét Ayn Rand như vậy? Vì sao bà và các tác phẩm của bà lại không phổ biến? Và tại sao chủ nghĩa khách quan lại khơi dậy nhiều đam mê đến thế?
Khá là nhiều Quorans ở đây nói rằng họ hoặc là ghét Ayn Rand một cách bản năng hoặc chỉ đơn thuần là ghét tác phẩm của bà – nhưng lại hầu như không viện dẫn được những lý do thực sự thuyết phục (không dựa trên những lời vu khống hoặc các tin đồn), hay chứng minh được sự hiểu biết một cách thực thụ về tác phẩm hoặc các tư tưởng của bà. Nếu như mấy bồ không thể trình bày một cách rõ ràng về vị trí của Rand theo cái cách mà bà ấy hoặc bất cứ ai, những người mà thực sự nghiên cứu về bà có thể đồng tình được ý, thì điều tối thiểu mấy bồ có thể làm là hãy tự kiềm chế bản thân khỏi việc viết mấy câu trả lời trên Quora nhen.
À thì, nếu mấy bồ thực sự tin rằng việc một ai đó, người đã thực sự đọc các tác phẩm của Rand và không đồng tình với bà nhưng vẫn có thể tìm được giá trị trong những tác phẩm ấy cũng như thưởng thức văn phong của bà là bất khả thi, xin gợi ý mấy bồ hãy ngó qua câu lạc bộ sách Atlas Shrugged [1] của tạp chí The Atlantic. Tôi đã khá ngạc nhiên khi rất nhiều những nhà phê bình cho rằng các cuốn sách của bà cuối cùng đều là hư cấu cả dù nó thực chất là tiểu thuyết triết học cơ. Dù vậy thì họ vẫn đánh giá cao phong cách viết, trong khi phản đối một cách kịch liệt với những tư tưởng hay triết lý của bà, hoặc những quyết định nghệ thuật của bà với tư cách là một nhà văn. Khá là dễ bị nhầm lẫn những quyết định của bà với tư cách một nhà văn với tư cách một nhà triết học và đôi khi họ cũng phải thừa nhận sự khác biệt này. Họ cũng bao gồm các khía cạnh hư cấu của bà mà họ thấy là thiếu thuyết phục. Mặc dù tôi không đồng tình với một số bình luận của họ, thì nó vẫn thú vị và khá là sảng khoái khi được nhìn thấy những chỉ trích không sùi bọt mép hết cả lên, không giống với mấy cái bình luận ở đây.
Dựa trên [1], tôi lại càng thêm tin rằng có một sự khác biệt lớn giữa những người biết tới Ayn Rand thông qua tiểu thuyết hư cấu và những người biết tới bà từ các tác phẩm phi hư cấu. Trong các tiểu thuyết hư cấu của bà, người ta phải thực sự cẩn thận khi diễn giải mọi sự kiện, bất kể lớn hay nhỏ, trong một bối cảnh đầy đủ, toàn diện của mọi thứ diễn ra trong tiểu thuyết. Tôi nghĩ có rất nhiều thiên kiến xác nhận ở đây. Mọi người chỉ bám lấy những sự kiện hay những nhân vật mà chúng có vẻ liên kết phù hợp với niềm tin của họ, thế là họ thất bại trong việc nhìn thấy tất cả những mẩu bằng chứng nhỏ bé trái ngược trong tác phẩm của bà. Và rồi thì họ đi tới kết luận sai lầm khủng khiếp về tác phẩm của bà.
Ví dụ, mấy bồ có thể đã bị dắt mũi để tin rằng Ayn Rand nghĩ là tất cả các doanh nhân, người muốn kiếm tiền đều tuyệt vời, nếu chỉ dựa trên Atlas Shrugged (Atlas vươn mình). Nhưng bà đã tạo nên một sự khác biệt lớn giữa những người muốn kiếm tiền thông qua lừa đảo, gian lận hoặc chỉ muốn kiếm nhanh chóng bằng bất cứ cách thức nào, trái ngược với những người mà họ kiếm tiền bằng việc cung cấp tới khách hàng những giá trị đích thực một cách ngay thẳng. Tôi nghĩ chúng ta đã bị tấn công bởi quá nhiều những ví dụ về các doanh nhân thiển cận, xấu xa từ truyền hình và các phương tiện truyền thông, đến nỗi mà mọi người thường kết thúc với việc hoàn toàn lờ đi sự khác biệt ấy trong tiểu thuyết. Rồi sau cùng họ phản ứng với việc bà tán dương bất kỳ nhà tư bản nào, bởi quan niệm của họ mặc định rằng một nhà tư bản là một doanh nhân xấu xa.
Một ví dụ khác là cái tuyên bố rằng Rand ghét những người nghèo hay bất cứ ai không giống với những anh hùng tư bản của bà. Các tiểu luận phi hư cấu của bà ấy đã giải thích dứt khoát rằng bà không hề ủng hộ quan điểm đó. Bằng một lí lẽ nào đó chỉ vì bà viết một cuốn tiểu thuyết đen tối vinh danh những nhà tư bản, họ tự động cho rằng bà ấy tin rằng mọi người đều nên thối nát. Ý tôi là tôi sẽ không thích Rand, nếu đó là những gì bà ấy thực sự ủng hộ, bênh vực nhưng mà bà ấy không hề như thế.
—-
[2] Neil Baxter, cựu doanh nhân – người tự làm chủ (Self Employed Business Man), hiện đã nghỉ hưu.
Những cuốn sách của Ayn Rand khá là không phổ biến khi mà tới năm 2012, 29 triệu bản đã được bán ấy nhỉ.
Sao lại có nhiều người ‘ghét’ Ayn Rand và tại sao sách của Ayn Rand lại khơi dậy nhiều đam mê như thế? Đơn giản là bởi bà đã tấn công thẳng vào những giả định đạo đức của hàng triệu người. Trong khi hầu hết mọi người đơn giản là chấp nhận quan điểm đạo đức mà họ được dạy bảo, Rand quay ngược lại 2400 năm trước để tới với triết lý của Aristotle, và thay vì tìm kiếm những lời răn đạo đức từ thiên đàng, bà tìm thấy nó ngay ở thế giới thực xung quanh chúng ta. Rand đã làm điều mà hầu hết những nhà triết học hiện đại khác đã nói là bất khả; bà rút ra cái phải là từ cái là (she derived an ought from an is [2]). Hầu hết các nhà triết học nói với chúng ta rằng không có thứ gì trên thế giới biện minh cho bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào. Rand bác bỏ quan điểm đó. Bà khẳng định bản chất của một con người và cái sự thật anh ta là một sinh vật sống tồn tại có điều kiện, thứ khiến nảy sinh những nhu cầu đạo đức. Bà cũng khẳng định rằng nguồn gốc của tất cả các giá trị tới từ cuộc sống và bản chất có điều kiện của nó. Bà khẳng định rằng những sinh thể sống phải rèn luyện khả năng của chúng để thỏa mãn những nhu cầu (tức là các yêu cầu sinh tồn và hạnh phúc). Các loài động vật khác không cần quy tắc đạo đức bởi chúng làm những điều chúng cần làm để tồn tại một cách máy móc – ở mức độ mà khả năng của chúng cho phép – những sinh vật sống sử dụng năng lực của chúng để thỏa mãn những nhu cầu – nếu khả năng của chúng không thể thỏa mãn những nhu cầu đó, chúng sẽ chết. Bà khẳng định rằng cái ‘tốt’ cho một sinh vật sống là thứ giúp nâng cao, cải thiện cuộc sống của chính nó, và điều xấu cho thực thể sống đó là cái sẽ hủy diệt nó.
Với động vật, thực hiện những hành vi phù hợp để tồn tại là hoàn toàn máy móc (chúng hành động với phương thức tốt nhất trong khả năng của mình). Với động vật, khả năng của chúng được sử dụng một cách tự nhiên, máy móc để thỏa mãn các nhu cầu (những yêu cầu cho sự tồn tại một cách độc lập, cá thể), Với chúng chỉ có xấu và tốt, nhưng hành vi của chúng sẽ dựa trên quan điểm giá trị và vô giá trị được quyết định bởi bản chất tự nhiên của chúng.
Tuy nhiên loài người thì khác, nhờ khả năng mạnh mẽ nhất của họ (cái khả năng cho họ năng lực lên kế hoạch, dự báo, nhìn thấy trước tương lai, để chuẩn bị cho sự tồn tại một cách phức tạp và những chiến lược phát triển không hề máy móc). Khả năng mạnh mẽ nhất của con người chính là ý chí, khả năng cho phép tư duy khái niệm, điều giải thích hầu hết mọi thứ tồn tại trong thế giới của chúng ta: nông nghiệp, du lịch, y tế, điện tử, sản xuất, giao thông, những thiết bị để tạo lập và nâng tầm cuộc sống – khả năng công nghiệp hóa (ví dụ, cho phép Mỹ từ một đất nước mà ở đó hơn 95% dân số tham gia vào nông nghiệp phát triển tới mức chỉ còn một vài phần trăm dân số tham gia vào nông nghiệp). Nhưng cái năng lực dùng cho lý luận và khoa học và toán học, và các ngôn ngữ nâng cao ấy, nó KHÔNG hề máy móc. Lý trí vận hành theo hướng duy ý chí (The operation of the rational faculty is volitional) – đó là một lựa chọn – một hành động tập trung vào tâm trí. Chúng ta không máy móc phát triển những lý thuyết khoa học, chúng ta phải thực hiện phương pháp quy nạp, chúng ta không áp dụng các nguyên tắc có vẻ phù hợp vào những tình huống mới một cách máy móc, chúng ta phải thực hiện phương pháp diễn dịch, chúng ta cũng không máy móc định hình các định nghĩa chính xác hoặc tạo nên những xác định đúng đắn – chúng ta cần phải tiếp thu các phương pháp và áp dụng chúng, và hơn thế nữa, chúng ta phải bắt đầu quá trình suy nghĩ như là một hành động và hành động đó đòi hỏi cần có sự nỗ lực.
Bởi ý chí là một trong những công cụ to lớn và mạnh mẽ nhất của con người để tồn tại, và chính bởi hoạt động của nó là có lý trí, Ayn Rand đã phát biểu rằng quyết định suy nghĩ chính là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp – của sự tồn tại – của thịnh vượng. Thứ đưa chúng ta về lại với ‘là và phải’: bà tuyên bố rằng việc một thứ là gì sẽ xác định những gì mà nó phải làm. Nếu anh muốn tồn tại, anh phải thành công trong việc kiếm được hoặc sản xuất được những thứ cần thiết cho sự tồn tại của chính minh. Nếu anh khao khát được hạnh phúc, anh cần đặt ra mục đích và đạt được mục tiêu. Nếu anh mong muốn có lòng tự trọng, anh phải vừa cảm thấy thực sự xứng đáng và vừa có khả năng sống. Nếu anh muốn nâng cao những giá trị anh cần để tồn tại, anh phải làm việc năng suất hơn nữa. Nếu anh muốn tăng sinh giá trị từ những người khác, anh cần đối xử với họ một cách công bằng và yêu cầu họ cũng đối xử với anh theo cách như vậy. Nếu anh khát khao được hạnh phúc, anh phải theo đuổi những gì thuộc về lợi ích chính anh. Nếu anh mong muốn được sống một cuộc sống mà anh có thể nhìn vào gương mà không co rúm lại sợ hãi, anh phải sống theo những giá trị của anh, anh phải rèn luyện một cách nghiêm chính, và hơn thế nữa. Một quy tắc đạo đức, là một tập hợp những nguyên tắc được áp dụng cho những hành vi sống, nếu việc tồn tại và phát triển là mục tiêu của anh. Anh là hiện thân của những gì làm nên chính anh (You are what you are), anh là một sinh vật đặc biệt, và nếu anh thực sự muốn sống và phát triển, muốn hạnh phúc, thì đây chính là quy tắc dành cho anh. Sự kết nối giữa là và phải là có điều kiện – nó dựa trên bản lề, ‘Nếu anh muốn sống..’. Nếu anh không muốn sống và hạnh phúc, bằng mọi cách hãy tự tự hủy hoại bản thân – hãy vị tha: hãy từ bỏ những giá trị to lớn nhất của anh, hãy cho đi những thứ anh yêu thích, từ bỏ những mục tiêu mà anh ao ước theo đuổi, từ chối cả những thị hiếu lãng mạn của chính mình, chê bai những điều mà chúng sẽ khiến anh hạnh phúc bất kể bởi lý do tùy tiện nào mà anh muốn áp dụng; vì các vị thần, vì những luật lệ, vì tôn giáo hay vì bất cứ thứ gì không phải anh hay liên quan tới anh. Từ bỏ những giá trị của anh, những ý tưởng của anh, những nguyên tắc của anh, tâm trí anh, những cảm xúc của anh, những khát khao và đam mê; cuộc sống của anh. Hoặc là… anh có thể chọn được sống.
Có rất nhiều người ghét Ayn Rand bởi quy tắc đạo đức mà bà khuyên họ nên sống theo – nó là luân lý cho sự sống trên Trái Đất này. Bạn không tồn tại để phục vụ những người khác, cũng như họ chẳng tồn tại để phục vụ bạn đâu, mục đích cá nhân của chính bạn hãy nên là để phục vụ cho riêng mình bạn mà thôi và chỉ cho cuộc sống cũng như hạnh phúc quý giá của mình bạn.
Ít nhất, sau khi đọc xong mọi thứ của bà ấy mà tôi có thể tìm thấy được, thì đó những hiểu biết của tôi về những điều bà đã phát biểu. Bạn sẽ phải tự quyết định điều cần làm.
——-
[3] Francisco Souza Homem de Mello, Tác giả của cuốn sách The Ultimate Guide to OKRs (Hướng dẫn căn bản về OKRs) and The 3G Way (Phương thức 3G) , nhà sáng lập của Qulture.Rocks
Thật luôn đấy à?
Tất cả sự ghét bỏ hướng tới Ayn Rand đến từ sự hiểu nhầm một cách rõ ràng. Cách nhìn nhận thế giới của bà rất phức tạp (Tôi đã dành một giờ đồng hồ mỗi tuần cho việc thảo luận, nghiên cứu về những học thuyết của bà, và kể cả thế thì vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu hết), và hiển nhiên sẽ thấy khá là kì quặc nếu mới tiếp xúc lần đầu với chúng. Chính vì vậy bất cứ ai chỉ tìm hiểu về bà và học thuyết của bà một cách hời hợt, thì rất có thể sẽ bị dẫn dắt tới việc ghét nó và đánh giá nó ngu ngốc cũng như trẻ con.
Điều mà tôi khám phá được là Ayn Rand là một người yêu nhân loại. Bà yêu con người, khả năng biến đổi thế giới của họ, và cả sự khó khăn khi chấp nhận bản chất của họ, những sở thích, thị hiếu, đam mê, những sai sót và đức tính của loài người, và sống gắn kết với họ.
Hãy lấy ví dụ về bà với sự vị kỷ. Mọi người thường trở nên khó khăn dù chỉ mới nghe thấy thuật ngữ vị kỷ. Ví dụ đi, vì sao một số người lại quyên góp tiền cho từ thiện? Mọi người sẽ nói “Để giúp đỡ những người khác”. Bà ấy sẽ phản bác lại rằng “Bạn giúp đỡ người khác bởi vì bạn thích giúp đỡ người khác hoặc điều đó khiến bạn cảm thấy tốt hơn”. Đó là sự thật, một sự thật trần trụi. Nhưng nó đáng sợ, bởi nó đang phơi bày bản chất của con người. Bà ấy không bảo chúng ta trở thành một người ích kỷ, ngu ngốc. Khi bà ấy đấu tranh cho sự vị kỷ, tính ích kỷ, bà chỉ nói rằng: “đừng trở thành luật sư chỉ bởi người cha của bạn mong mỏi điều đó”; “đừng thấy phiền muộn với vợ bạn vì bạn thương hại cô ấy”; tóm lại, đừng chống đối lại bản chất của chính mình. Bạn xinh đẹp, tài năng theo một cách nào đó, riêng biệt, hãy tận hưởng nó.
Cơ bản mà nói, chỉ khi bạn chấp nhận bản thân bạn như nó vốn có (Howard Roark), bạn sẽ vượt lên trên tất cả. Đối với tôi, nó liên quan khá nhiều tới Phật giáo. Chẳng hạn như Hank Rearden, một người đấu tranh với bản chất của chính mình gần như trong toàn bộ tác phẩm Atlas Shrugged (Atlas vươn mình), và không thể biết được sự u sầu của mình tới từ đâu. Nhưng ngay khi anh ta chấp nhận anh ta là ai, và chấp nhận cả bản chất của vợ mình (người đã không thể chấp nhận bản chất của anh, cũng như những đức tính và sai sót của anh), anh đã tự giải phóng được bản thân.
Nên là nếu bạn ghét Ayn Rand, xin hãy vui lòng hãy dành thời gian để bàn luận với những người mà họ thực sự hiểu được bà ấy.
—–
[2] She derived an ought from an is: Theo mình tìm hiểu thì quan điểm triết học này có liên quan, và trái ngược với học thuyết Is – Ough (Is – Ough problem/Hume’s law/Hume’s guillotine) của nhà triết học và sử học David Hume. Ông cho rằng không thể chuyển từ ‘là’ sang ‘nên’ – ‘You can’t derive an ought from an is’. Ở Việt Nam, có vẻ nó được biết tới là Luận đề về nhân quả, diễn giải rằng: ‘quan hệ nhân quả kia không nằm trong bản chất của sự vật mà chỉ nằm trong tâm thức của ta. Hume thiết lập rằng ý niệm của con người về nhân quả chẳng qua chỉ là sự trông đợi rằng một số sự kiện nhất định nào đó sẽ xảy ra sau các sự kiện khác đã đến trước’ (Wiki – David Hume).
Nếu b nào biết rõ hơn thì có thể giải thích kỹ hơn giúp mình nha.
