Lưu truyền nỗi lo, không thể chỉ mình tôi lo lắng được, mọi người tự động chọn chỗ ngồi nhé.
Xa nhà nhiều năm, một nắm tuổi vẫn chưa làm nên trò trống gì không thể áp gấm về làng, để hàng xóm thân thích chế giễu.
Nói là không muốn trở về, thực ra là trốn không về.
Ở thành phố lớn hồ đồ sống không tốt, thành phố nhỏ lại không vừa mắt, gần như chẳng còn chỗ dung thân.
Tự cho là thanh cao, muốn phân rõ giới hạn với thân thích thô lỗ đơn giản hay hỏi han ở quê nhà, lại không nói rõ mình cao sang hơn họ chỗ nào.
Bối cảnh giáo dưỡng và tầm mắt không cho phép bản thân sống cuộc đời an nhàn, nhưng năng lực và bối cảnh gia đình lại không cho mình chỗ đứng ở thành phố. Lúc hâm mộ mấy anh phú nhị đại ở đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, cũng hâm mộ những người đồng trang lứa vô tâm vô tư không bối cảnh không tham vọng.
Ngẫm lại năm đó, nếu thi điểm thấp hơn, làm một con ếch ngồi đáy giếng cũng không tồi. Bạn bè bên cạnh có người đã về quê thi công chức, có người con đã mua được xì dầu, còn mình một nắm tuổi vẫn cà lơ phơ phất.
Một chuyến về nhà tiêu hết nửa tháng đến một tháng tiền lương, mới đầu năm chủ nhà đã bắt trả trước ba tháng tiền nhà, lại phải ăn mỳ tôm cho đoạn ngày.
Ngày ngày hỏi bản thân, mình có thể kiên trì được bao lâu? Mình có phải đã đi lầm đường không? Đêm ba mươi, pháo hoa ngập trời, trên TV dẫn chương trình hân hoan đếm ngược,nghĩ đến mình lại thêm một tuổi, càng thêm khủng hoảng.
Lại nhớ lúc mới tốt nghiệp, còn có thể an ủi mình còn trẻ, nhưng hiện tại đã không thể.
Thật muốn tặng bản thân một kỳ nghỉ dài hạn, vô ưu vô lo. Đáng tiếc không thể, năm ngày nữa lại phải đi làm.
Nghĩ đến duyên phận ngày sau với bố mẹ, chắc cũng chỉ là thời gian gặp mặt vào tết hàng năm… Thì lại không dám nghĩ tiếp nữa.
Mỗi một lần tụ họp bạn bè thân thích, người ta đều tra khảo mình, mình muốn phản bác lời thuyết giáo của người ta, nhưng mặt đỏ tưng bừng, cũng chỉ xấu hổ và giận dữ, chẳng biết nói thế nào cho phải, sợ bị xem như Khổng Ất Kỷ, làm cho vui cho mọi người, nên đành nuốt hết ấm ức vào bụng, lúng túng gượng cười.
Cho dù thân thích không để ý đến bạn, nhưng trong lòng lại nghĩ không biết sau khi về nhà họ có cho bạn thành bài học đạo đức phản ánh mặt trái của con người mười ngày nửa tháng không.
Bạn đã chẳng còn nhận ra rất nhiều bạn học cũ, lần trước cậu này kết hôn mình còn gửi phần tiền mừng của Weixin, lần sau đến lượt mình, không biết còn nhớ nhắn cậu ta hay không? Quên đi, còn không biết bao giờ mình mới kết hôn nữa mà. Điều đáng mừng duy nhất chính là hết năm ngày tết, chật vật thoát khỏi quê nhà, đi một chuyến máy bay, trở về với ổ chó của mình, bắt đầu một năm mới.
Lúc này thậm chí lại có hơi ao ước công việc 10 tiếng một ngày, như thế mọi lo lắng và không hài lòng của mấy ngày hôm trước sẽ bị hòa tan, có thể nhanh chóng quên đi chuyện của tuần trước.
Mà y như mình mong muốn, lãnh đạo hăng hái tuyên bố năm mới sẽ thỏa mãn như cầu 1 ngày làm việc 10 tiếng của bạn. Hơn nữa sẽ còn duy trì hình thức làm việc này thật lâu về sau…