Vì sao thế nhỉ? Trên đời này có vô vàn những câu hỏi vì sao, có những khi ta cũng chẳng tìm kiếm câu trả lời cho mình. Khi tình cờ nghe chiếc podcast với tiêu đề “vì sao khi chia tay bế giảng chúng mình lại khóc như mưa, nhưng sau này lại ngại đi họp lớp” những kỉ niệm thời cấp 3 của mình như ùa về.
Cấp 3 cái khoảng thời gian với biết bao kỉ niệm tươi đẹp ấy đã không còn. Chúng mình những cô cậu học trò năm ấy không ngại nắng mưa đến trường luyện đề, quậy phá tưng bừng ngày chia tay, khóc lóc sướt mướt khi viết lưu bút cho nhau hứa hẹn sẽ còn gắn bó giờ đã xa cách nhau.
Cái khoảng thời gian ấy chúng mình nỗ lực học tập, rèn luyện, giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng ngại vất vả thức khuya dậy sớm, chúng mình lấy nhau làm động lực, một người đồng hành trên chặng đường ước mơ.
Những ngày tháng ấy đã có lúc từng khóc vì điểm kém, từng cười vì điểm cao. Chúng mình ngồi hằng giờ để tâm sự nói chuyện, hứa với nhau sau này dù đứa có nơi đây, nơi đó cũng sẽ không quên nhau. Nhưng mỗi lần họp lớp dường như con số ấy không còn được đầy đủ. Tại sao lại thế nhỉ?
Sau khi chia tay bạn bè cấp 3, chúng mình bước lên đại học với một môi trường mới, mỗi người một cuộc sống riêng, hướng đi riêng và những mối quan hệ riêng. Chúng mình không còn liên lạc với nhau nhiều nữa nên dần trở nên xa cách với nhau, họp lớp chẳng khác gì một cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ.
Cũng có thể vì chúng mình tự ti về bản thân, có người thì đỗ vào những trường đại học top đầu, cuộc sống phát triển, thành tích cao, nhưng có những người chỉ học trường nghề, đi làm. Họ tự ti về trình độ học vấn của bản thân, sợ bị đem ra so sánh, sợ phải nghe sự tán dương về thành tựu của người khác.
Những người bạn thời ấy, giờ đây khi gặp lại chúng mình cũng chỉ lướt qua nhau cười như những mối quan hệ xã giao khác vậy, sợi dây gắn kết ấy đã không còn nữa. Họp lớp đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện để hỏi thăm xem dạo này chúng ta sống thế nào mà thôi. Tại sao nó lại xa lạ đến vậy? Người ta thường nói rằng khóc làm gì rồi sau này khi họp lớp thì chẳng thấy bóng ai.
Vì sao ngày bế giảng chúng mình lại khóc nhỉ? Cái khoảnh khắc tiếng trống trường của buổi học cuối cùng vang lên, chuông đồng hồ điểm hết giờ làm bài, chúng mình biết rằng sắp phải xa những kỷ niệm, xa mái trường gắn bó 3 năm thật là khó chịu làm sao. Chúng mình khóc cho thanh xuân tươi đẹp, khóc cho những kỉ niệm, khóc cho những sự nhiệt huyết cháy hết mình của những cô cậu học trò bởi ngày mai khi ra đời ta sẽ nhuốm nước mắt của những lo toan, áp lực về cơm áo gạo tiền.
Những kỉ niệm thời học sinh, những người bạn thời ấy có thể mình không còn gặp lại nhiều nhưng sâu trong mình mỗi giây phút đã từng được gắn bó với họ thật tuyệt. Tất cả là một mảnh ghép hoàn hảo cho thanh xuân của chính mình.
Cre: Quynhh Anhh