Nếu như ta đọc bất cứ luận văn nào về kỵ binh, dù là người La Mã hay người Pháp, thì có thể thấy rằng họ đều đi đến cùng một kết luận: xung phong ở thế nước kiệu là tối ưu nhất. Vì sao á? Các sĩ quan kỵ binh có hàng tá lí do để xung phong ở thế nước kiệu và hàng tá lí do khác để không xung phong ở thế nước đại.
Lí do quan trọng nhất chính là thể lực của chiến mã, không một con chiến mã nào có thể chạy nước đại trong một thời gian dài, hãy thử tưởng tượng bạn xông về phía đối thủ hết tốc lực để làm gì khi đến nơi thì sức chiến đấu cũng chả còn, cho dù đối thủ tan vỡ rồi tháo chạy trước cú sốc tinh thần đi chăng nữa thì bạn cũng không thể truy đuổi, còn nếu như đối thủ vẫn đứng vững đánh trả thì thôi, bạn chết chắc vì đâu còn sức để chạy, logic này cũng áp dụng cho con ngựa.
Tiếp đến là vấn đề về kỷ luật và tính liên kết của đội hình, đây là hai thứ quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của cú xung phong, và hiển nhiên cả hai đều không thể được đảm bảo khi xung phong ở thế nước đại, hai con ngựa cho dù có giống nhau đến đâu cũng không có tốc độ như nhau, tính khí cũng khác nhau, người lính kỵ binh cũng thế, có người gan dạ mà hèn thì cũng có, khi phi ở thế nước đại một số sẽ vô thức tuột lại đằng sau hoặc tiến về phía trước, chả khác nào đang mời gọi một thảm họa, trái lại, phi ở thế nước kiệu giúp cho các sĩ quan chỉnh đốn đội hình tốt hơn, thuận tiện đốc thúc và nhắc nhở các kỵ binh giữ vị trí.
Cuối cùng, các kỵ binh không có lí do gì để phi nước đại, bởi chỉ có một trường hợp duy nhất họ được phép làm thế, đó chính là lúc đội hình đối phương đã tan vỡ và tốc độ là cần thiết để thực hiện việc truy đuổi.
Trong thực tế, việc phi nước đại khi xung phong được xem là một hành động thiếu kỷ luật và là vấn đề của bọn kỵ binh gà mờ, ngu ngốc, như Công Tước xứ Wellington từng thuật lại (một cách đau khổ) về kỵ binh Anh: “Bọn đó gặp cái éo gì cũng đâm đầu vào ở thế nước đại.” hay như sĩ quan Pháp Ardant du Picq từng viết rằng: “Kỵ binh xung phong ở thế nước đại không bao giờ có thể thắng được một đối thủ đang xung phong ở thế nước kiệu, việc dùng thế nước đại chứng tỏ rằng bọn họ quá non kinh nghiệm.”
Vậy nên một cú xung phong lí tưởng phải được thực hiện ở thế nước kiệu trong sự im lặng và trật tự tuyệt đối, và khi gần đến mục tiêu, một hiệu lệnh được đưa ra thì tất cả đồng thanh hô vang tiếng hét xung trận, cùng nhau tuốt gươm, và khi thấy đối phương bị bất ngờ, lung lay bởi những yếu tố đó thì ngay lập tức chuyển sang thế nước đại để đuổi giết những kẻ đang bỏ chạy.