Hai ngày trước lướt tiktok, xem một cái video 10000 like, phần giới thiệu nói: “Tôi thật sự rất muốn kết hôn với anh ấy, không có tiền cũng được, ở xa nhau cũng được, hay là kết hôn xong rồi hối hận cũng được, mấy đứa bạn phản đối cũng mặc kệ.”
Bỗng nhiên tâm trí bị kích động một chút, trong nháy mắt tôi nhớ lại năm mình 19 tuổi, vì một người con trai mà ban đêm khóc đến thở không ra hơi.
Liền chụp màn hình gửi tin nhắn cho chị :”Chị xem xem, có giống em năm đó không nhỉ?”
Lần đầu tiên thất tình là năm tôi 19 tuổi, nằm trên ghế salon ở nhà chị khóc không thành tiếng, trách đối phương cắm sừng mình hai lần, cặn bã đến cực điểm, suốt cả mùa hè tự giam mình lại, từng chút từng chút một rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Năm đó chị tôi 29 tuổi, từ Bắc Kinh đến thành phố nhỏ này làm cô giáo dạy trung học, lúc tôi khóc đến nỗi sắp biến đầu mình thành đầu heo thì cô ấy ở bên cạnh chuẩn bị giáo án, nhẹ giọng an ủi tôi, dọn dẹp đống khăn giấy mà tôi đã dùng để lau nước mắt, quay đầu lại thấy tôi hề hề mặt, tôi lại hỏi chị:
“Làm sao bây giờ chị? Dù biết ở cùng anh ấy sẽ rất khổ, nhưng em rất muốn kết hôn với anh ấy!”
Chị tôi ngây người một lúc, sau đó bật cười thành tiếng, dừng việc đang làm lại, nói: “Được rồi, chờ em lớn lên một chút nữa hãy kết hôn với cậu ấy.”
Tôi của năm 19 tuổi không hiểu được những lời này là có ý gì, đối với một cô gái trẻ tuổi chưa từng trải trong tình yêu mà nói, bức họa cuộc sống chỉ mới vừa chậm rãi hiện ra trước mắt. Tôi muốn gì nhỉ? Muốn yêu, muốc được tươi trẻ, muốn những trò vui, muốn tình ái, muốn ở trên một người, đưa vào người đó tất cả khao khát cùng mong đợi.
Bởi vị chưa từng trải qua, cho nên không hiểu được thế giới này rộng lớn cỡ nào, không hiểu được một đời người sẽ đưa tiễn bao nhiêu “khách qua đường”, không hiểu được thế nào là thỏa mãn, không hiểu được những cảm giác luyến tiếc, trầm luân và hòa quyện vốn chỉ là bàn đạp để chúng ta trưởng thành.
Sau khi tôi 22 tuổi, lại cùng chị nói chuyện phiếm, chị lại cười hỏi tôi:” Bây giờ em trưởng thành rồi, còn muốn kết hôn với cậu ấy không?”
Tôi cười đến nỗi nằm lăn trên ghế salon, nghiêm túc nhớ lại một chút, nhận ra rằng bây giờ mình đã không nhớ nỗi gương mặt của chàng trai năm đó nữa rồi.
Bạn xem, trưởng thành rồi thì lại đơn giản như vậy.
Từ từ lớn lên sẽ hiểu được, không phải lúc nào sự chân thành của bạn cũng có thể đổi lấy sự chân thành. Một khi đã muốn cho đối phương biết, thì cũng phải chuẩn bị tốt khi bị xem thường, một khi háo hức tỏ tình với người ta, thì phải dám đối mặt với kết cục tay trắng.
Bản chất của tình yêu chính là không công bằng, không có lẽ phải, rất khó nói.
Nó chính xác là các phản ứng hóa học, yêu cầu thời gian bên nhau, yêu cầu không gian thích hợp, yêu cầu sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Tôi đã từng đơn giản cho rằng không được yêu là do bản thân chưa đủ tốt, nhưng sau đó lại phát hiện, bạn có tốt hay không, đối phương có tốt hay không cùng với việc các bạn có thể ở bên nhau không, căn bản không hề liên quan với nhau.
Giống như việc đi cửa hàng tiện dụng mua đồ, đi trễ, những món hàng đẹp hơn đã bị người khác lấy đi mất. Bạn và chủ cửa hàng, thậm chí là cả người khách đã lấy món hàng đó đi đều không sai, nhưng trễ thì chính là trễ, không được chính là không được.
Thế gian này có rất nhiều quy tắc, nhưng chẳng có cái nào quy định bạn thích người ta, người ta cũng phải thích lại bạn, cũng chẳng có cái nào quy định hai người yêu nhau nhất định có thể ở bên nhau.
Chúng ta nói yêu đương tự do, nhưng có thể cho tới bây giờ thì nó cũng chẳng tự do chút nào.
Hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, quan niệm khác biệt, chênh lệch tuổi tác, thu nhập trung bình, tùy tiện đem một cái ra, đều có thể bóp chết tình yêu.
Hội bàn tròn nói, khá nhiều người cho rằng tình yêu có thể đối mặt với mưa gió, nhưng thật ra tình yêu mới chính là đóa hoa mong manh cần được che chở trong phòng, thực tế, chỉ một một cái hắt hơi, đối với tình yêu mà nói chính là động đất.
Sau đó lại không thể không thừa nhận, tình yêu là cẩm thượng thêm hoa, chứng không phải là tuyết trung tống thán*.
***
“Lúc còn trẻ, yêu nhau cũng không quá nồng nhiệt, khi lớn tuổi, từ bỏ cũng là chuyện dễ hiểu.”
Lúc nói những lời này, chị tôi vừa mới chia tay, lúc cô ấy cùng bạn trai chuẩn bị đến chuyện cưới gả thì phát hiện đối phương còn có một cô “bạn gái” 20 tuổi.
Vị bạn trai này khóc lóc chảy nước mắt nước mũi xin cô ấy tha thứ, cam kết sao khi kết hôn tuyệt đối sẽ không tái phạm, những người bên cạnh cũng khuyên chị ấy suy nghĩ lại, tuổi tác cũng đã lớn như vậy, không dễ để gặp một người có điều kiện thích hợp, đàn ông mà, đều phạm sai lầm, nhịn một chút là có thể bỏ qua.
Chị ấy ra bờ sông chạy bộ, chạy xong mười cây số, về nhà sắp xếp hành lí rồi dọn ra ngoài ngay trong ngày đó.
Chị nói:” Em biết không, thật sự chị không đau lòng anh ta là loại người gì. Chuyện này thật ra không đủ để khiến người ta đau lòng. Chị chỉ đau lòng khi biết sau những chuyện này chị thật sự muốn tha thứ cho anh ta, muốn nhẫn nhịn một chút, cảm thấy không lãng phí thời gian, đời người cứ như vậy mà trôi qua. Chị không dám phản khán, chỉ muốn âm thầm chịu đựng. Chạy xong mười cây số kia, chị liền hiểu ra mình không thể làm vậy. Chị không thể đối xử với cuộc đời mình như thế!”
Các bạn, nếu như có thể, ai mà không muốn mọi việc đều như ý?
Có thể lớn lên chút nữa bạn sẽ nhận ra rằng những người dù yêu nhau cũng có thể chia tay, hoặc bạn cũng có thể sẽ phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích hay là rời xa thành phố mà mình từng gắn bó nhiều năm. Bạn càng nuối tiếc bao nhiêu, bạn càng bối rối bấy nhiêu.
Trong hộp thư inbox thường nhận được tin nhắn từ các bạn gái trẻ tuổi nhờ giúp đỡ, các cô ấy rất quan tâm đến chuyện đối phương có thích mình hay không, cũng có người không thể thoát khỏi vòng xoáy giữa yêu và thất tình, mắng đối phương là đồ tra nam, hoặc có người nói với tôi: “Chị, làm sao bây giờ, em cảm thấy mình sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa.”
Từ từ lớn lên mới thông suốt nhiều điều, đó nhất định là một đặc quyền của tuổi trẻ.
Bởi vì bạn còn chưa trưởng thành, còn chưa trải qua những chuyện phức tạp, bởi vì bạn chỉ gặp được một số ít người, dù vậy ngay cả ngành công nghệ sinh học còn không có cách nào tạo ra những “hình mẫu” cho bạn tiếp xúc, và cũng bởi vì bạn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trong cuộc sống tươi đẹp này, thật sự vẫn còn nhiều chuyện tốt.
Biểu hiện của sự trưởng thành chính là không còn quấn quít, không đeo bám, không cố chấp và cũng không tự trói buộc bản thân.
Với tuổi tác và hoàn cảnh của một người lớn, bạn sẽ nhìn mọi chuyện bằng một ánh mắt khác, cảm thấy thực ra chúng vốn dĩ chỉ là những ảo giác ràng buộc bạn. 19 tuổi vì đau khổ mà làm khó đối phương, 23 tuổi nhìn lại sẽ cảm thấy thật ngây thơ. Lúc 33 tuổi nếu như bạn lựa chọn tha thứ cho đối phương, 40 tuổi sẽ cảm thấy hối hận, rõ ràng bạn có thể dành cả cuộc đời còn lại để gắn bó với một người tốt hơn.
Đời người không có câu trả lời chính xác.
Chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước mà thôi!
________________________
*Cẩm thượng thêm hoa: đã đẹp là cho đẹp hơn
Tuyết trung tống thán: giúp người ta lúc khó khăn
