Nếu một ngày voi biết nói, chúng sẽ nói gì?
“Ai bảo chỉ có con người mới biết buồn, mới biết sợ hãi nguy hiểm đến với bản thân và gia đình?
Động vật chúng tôi cũng có cảm xúc riêng, hàng ngày chúng tôi phải sống trong sợ hãi, đối diện với nhiều nguy cơ tuyệt chủng không phải từ thiên nhiên mà bởi chính con người. Chẳng hiểu lý do vì sao, một loài động vật yêu thiên nhiên, thân thiện với con người, lại bị thuần hóa thành những tên lao động khổ sai?
Thân hình tôi to cao nhưng lại bị giam trong không gian chật hẹp, còng xích chân rồi ngày ngày ra ngoài tập luyện xiếc, cho con người cưỡi lên, cho con người xịt nước vào người tôi chỉ để giải trí.
Chúng tôi cũng có gia đình, cộng đồng của mình. Nếu con người đau xót ra sao khi mất đi người thân thì chúng tôi cũng chịu tổn thương giống hệt như vậy. Chúng tôi cũng biết khóc, biết cười, biết hạnh phúc. Ấy vậy mà con người nỡ săn bắt, cưa ngà của tôi và gia đình của tôi, biến chúng tôi thành những con voi không được sống trong rừng! Ngày ngày nhìn những cảnh tượng ấy, đôi mắt của tôi làm sao không buồn?
Theo thống kê sơ bộ tại tỉnh Đắk Lắk vào năm 1980, Gia đình chúng tôi anh em có đến 502 thành viên voi nhà, nhưng nay chỉ còn 44 cá thể. Trong đó, có 19 thành viên không còn khả năng sinh sản.
Ngay lúc này, tôi ước gì bản thân mình sinh ra chỉ như các loài vật bình thường, không có cặp ngà quý giá mang đến nhiều tai họa cho bản thân và đồng loại của tôi. Cũng chẳng có thân hình đồ sộ, trí thông minh để con người bắt tôi phục vụ cho du lịch, hành hạ đôi chân và thân xác của tôi.
Chúng tôi – những con voi bất lực giữa tội ác của loài người!”
Người ta thường không biết đằng sau đôi mắt buồn của voi là những câu chuyện đáng thương khi bị cưa ngà, bị hành hạ, cứ mặc sức mua sản phẩm từ ngà voi về làm vật trang trí, đeo trang sức ngà voi mà không biết đó chính là mạng sống của chúng.