Hồi trước nhà tôi nuôi một chú chó cocker Mỹ. Có một hôm tôi cãi nhau với chồng, ẻm liền nhằm vào chồng tôi sủa rất to. Sau đó thì nằm bên cạnh tôi cùng tôi xem TV, giữa chừng tôi còn quay sang nói với em là tôi rất buồn. Và sau đó thì, ẻm chạy thẳng vào phòng sách rồi thải một bãi ngay dưới chân chồng tôi!
Hồi năm nhất đại học tôi phải đi học xa nhà, đến lúc chuẩn bị được nghỉ lễ thì mẹ tôi nói với chú chó nhà tôi là: 3 ngày nữa là cô chủ nhỏ về nhà rồi. Đến hôm về nhà thì thấy em đang ngồi đợi ngay giữa lối đường về nhà tôi. Mẹ tôi bảo “Nó đợi con ở đó 3 hôm rồi”. Bây giờ tôi đã đi làm được một năm, còn em thì đã rời xa tôi 2 năm rồi.
Chú chó nhà tôi ấy à, lúc tôi đi học, ẻm cứ nhất quyết đòi đi theo, bảo quay về thế nào em cũng không chịu. Đến lúc xe đi được một đoạn khá xa, tôi cứ nghĩ là em đã về rồi. 1 tiếng sau xuống xe, quay đầu lại thấy em vẫn ở ngay phía sau, thế là tôi không kìm được mà rơi nước mắt.
Nhớ hồi trước có lần tôi nói với chó nhà mình là móng em bẩn rồi, em liền liếm đi liếm lại mấy lần rồi bắt tay với tôi. Vào hôm em bị mất rất nhiều máu, tôi ở bên cạnh em trong những giây phút cuối cùng, em sắp không gắng gượng được nữa rồi, tôi xoa xoa người em và bảo: tay em lạnh lắm. Em lại liếm mấy lần rồi đặt tay vào lòng bàn tay tôi. Em cứ nhìn tôi như vậy rồi đi đến thiên đường.
Chú chó này đã cùng với gia đình tôi trải qua trận động đất kinh hoàng năm 2008, lúc bố tôi cứu được em ra ngoài, tôi thề rằng đó là lần đầu tiên tôi thấy một chú chó biết khóc. Khi em nhìn thấy tôi và mẹ thì liền lao ngay đến và kêu đủ các kiểu, khóe mắt còn ươn ướt, hình như là em khóc. Đỉnh đầu còn sưng sưng một cục, hơi tím bầm, chắc là lúc động đất đứng không vững nên va vào đâu rồi. Bạn xem, tưởng chỉ là một chú chó ngốc thôi, nhưng em lại có tình cảm sâu sắc đến thế với gia đình tôi…
Nhà tôi nuôi một chú chó Collie. Sức khỏe của ông nội tôi không tốt lắm, có một lần mọi người không có ở nhà, ông tôi đột nhiên phát bệnh, em chó Collie thấy thế thì sủa to để gọi người. Sau này ông nội qua đời, em Collie luôn ở bên cạnh bà tôi không rời nửa bước. Trước kia em thích nhất là ra ngoài chơi, nhưng từ khi ông qua đời thì chẳng ai dắt em ra ngoài nổi, em chỉ chịu đi dạo với bà thôi. Bà đi rất chậm, nếu em có lỡ đi nhanh thì sẽ dừng lại đợi bà rồi mới đi tiếp. Từ đó trở đi em Collie cũng đi rất chậm….
Có một hôm tôi gặp chuyện không vui, buồn quá nên khóc rất to. Em cún yên lặng nhìn tôi, rồi nhảy lên giường, dụi đầu vào vai tôi như thể muốn an ủi tôi đừng khóc. Sau đó em đẩy hết đồ chơi của em ra trước mặt tôi, rồi ngồi đó nhìn tôi. Đột nhiên cảm thấy, em không phải một chú chó bình thường, mà là “chó thần”.
Hồi trước tôi có nuôi một chú chó tên là Vượng Tài, tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm. Sau đó em bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Vào ngày cuối cùng của em, buổi tối học xong tôi về nhà thì thấy em nằm dưới đất, thấy tôi đã về thì nhìn chằm chằm tôi một hồi, kêu một tiếng rồi nhắm mắt, mãi mãi. Bố mẹ tôi nói em vẫn luôn đợi tôi trở về để nhìn tôi lần cuối rồi mới ra đi. Lúc đó tôi buồn bã khóc mấy hôm, đến giờ nhớ lại mà vẫn rơm rớm nước mắt.
Tôi nuôi một em chó Bắc Kinh, từ lúc eo em bị thương thì chân em cũng không đủ sức để lên cầu thang. Trong suốt 3 năm mẹ tôi đều phải bế em lên tầng, rồi từ khi tôi sinh con thì mẹ sẽ bế con trai tôi trước rồi mới bế em. Có lần mẹ tôi nói với em: lần nào lên xuống cầu thang cũng phải đi đi lại lại 2 lần mệt thật đấy. Sau đó lúc mẹ bế con tôi lên xong rồi bế em, thì thấy em đang gắng gượng trèo lên được 5, 6 bậc. Sau khi biết chuyện này thì tôi đã khóc. Từ đó ngày nào em cũng cố gắng trèo, cuối cùng thì em cũng tự mình về được đến nhà, còn vui sướng nhảy dựng lên, mẹ tôi thì đứng bên cạnh gạt nước mắt.
Em cún nhà tôi có lần không cẩn thận bị xe tông, mẹ tôi ôm em về nhà, thấy em đau đớn thì không kìm được nước mắt. Em thấy thế thì giơ cái chân bị thương lên xoa xoa nước mắt của mẹ.
Có lần tôi đi ăn uống hát karaoke ở bên ngoài, mẹ tôi gọi vô số cuộc điện thoại cho tôi. Đến lúc tôi gọi lại thì mới biết, em chó liên tục đi đi lại lại trong phòng tôi, mãi không thấy tôi về thì trèo lên giường mẹ tôi có ý giục mẹ gọi điện thoại cho tôi. Lúc tôi bắt máy thì mẹ liền áp điện thoại vào tai em, tôi nói với em là mình sắp về rồi. Nói xong thì em liền ngoan ngoãn ngồi ở cửa đợi tôi về.
Sủi Cảo là một chú chó đốm. Nhiều năm trước, tối nào tôi cũng dắt em đến bến xe bus đón mẹ tan làm. Giờ mẹ tôi đã qua đời được 4 năm, tôi và Sủi Cảo cũng chuyển nhà. Trước cửa tiểu khu nhà tôi cũng có một trạm xe bus. Hôm nào dắt Sủi Cảo đi qua đó mà gặp xe bus đang đỗ, em sẽ đứng im tại đó, dắt thế nào cũng không chịu đi, cứ nhất quyết phải đợi vị khách cuối cùng xuống xe, xe rời đi rồi em mới chịu đi. Dần dần, tôi cũng mang hy vọng sẽ nhìn thấy hình bóng mẹ bước xuống xe…