Bởi vì một ngày đi làm từ sáng đến tối muộn mới trở về nhà, lúc này bạn chỉ muốn ăn cái gì đó thật ngon, tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ một giấc như vậy là hết ngày.
Cuối tuần ngủ một giấc đến trưa, dậy kiếm cái gì đó ăn sau đó cà phê chill cùng bạn bè đến khi trở về nhà cũng đã tối muộn. Ngày cuối tuần trôi qua một cách nhanh chóng. Ngủ sớm, sáng mai lấy tinh thần chuẩn bị cho một tuần tràn ngập deadline.
Ngày nghỉ lễ tranh thủ về quê, đường đông nghẹt người, bình thường mất 4-5 tiếng di chuyển thì bây giờ lại mất tận nửa ngày. Về đến quê người mệt rụ ngủ mất nửa ngày sau đó ở nhà trò chuyện, ăn vài bữa cơm cùng gia đình lại dọn đồ lên thành phố làm việc. Thời gian ở cạnh gia đình đôi khi chỉ tính bằng giờ, không được thoải mái như trước.
Cả tuần lúc nào cũng nghỉ đến deadline công việc, áp lực tiền bạc, chúng ta chẳng còn thời gian mơ mộng, lơ thơ như cái thời còn đi học. Ngày trước lúc mệt có thể ngủ một ngày dài, bỏ lại thế giới phía sau lưng. Đến khi đi làm rồi có mệt cũng gắng gượng bò dậy đi làm.
Tình yêu không còn giống như thời sinh viên, có khi bận quá cả tuần hai đứa gặp nhau được vài lần, đi ăn uống, cà phê rồi đứa nào về nhà đứa đó chạy deadline. Kể ra cũng vui, áp lực mấy cũng có người ôm bạn vào lòng, yêu thương bạn như một đứa trẻ con. Tình yêu của người trưởng thành không thoải mái thời gian nhưng lại dịu dàng, ấm áp.
Nhiều hôm ngồi dán mắt vào máy tính từ sáng sớm đến đêm muộn, thậm chí bên ngoài nắng mưa thế nào cũng không biết. Vừa đứng dậy đi tìm gì đó ăn lại phát hiện ra đã 12 giờ. Bạn thấy không? Bạn còn chưa kịp cảm nhận ngày hôm nay thế nào nó đã trôi qua mất rồi.
Làm người trưởng thành vất vả lắm, nhưng vui mà. Mong rằng dù công việc bận rộn như thế nào bạn cũng không quên ăn, không quên ngủ nhé. Phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể tận hưởng tuổi trẻ một cách rực rỡ nhất.
Dương Hạnh

???? Hiệu ảnh Tân Thời