Vì để cho con gái tôi biết thế giới này rất nham hiểm , tôi đã thay đổi một vài câu chuyện cổ tích.
Con gái đọc quá nhiều chuyện cổ tích sẽ tin rằng thế giới này màu hồng. Nhưng một khi không phòng vệ kẻ xấu thì sẽ rất dễ bị sa vào bẫy. Giống như những tin tức không khó bắt gặp này: Ví dụ như, ba năm trước, một cô gái Đông Bắc bắt gặp một phụ nữ giả vờ mang thai đang khó chịu trên đường, khi đưa người đó về nhà, cô gái đã bị hại. Còn có một vụ ở Nhật Bản, vì để giải cứu bạn bè, Giang Ca đã bị đồng nghiệp nam giết chết…
Mấy ngày nay, đọc được tin tức trên mạng, tôi quyết định thay đổi các câu truyện cổ tích của trẻ em, để các bé gái sớm biết được sự nguy hiểm của xã hội và học cách tự vệ.
Công chúa thật sự sẽ không ngây thơ và ngốc nghếch!
Nàng Bạch Tuyết không phải được đánh thức bởi nụ hôn, là nàng giả vờ chết.
Đầu tiên là “Snow white”. Câu truyện này lần đầu tiên truyền cảm hứng làm mẹ cho tôi: Hãy tự bảo vệ bản thân mình, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, không thức khuya, tập thể dục nhiều hơn. Nếu như mẹ của Bạch Tuyết vẫn còn sống thì câu chuyện sau đây sẽ không xảy ra.
Thay đổi từ đoạn Bạch Tuyết bị thợ săn truy đuổi, chạy là thượng sách! Nếu như chạy không kịp thì hãy đấu trí và đấu sức với thợ săn. Nói với anh ta, nếu như anh không giết tôi, từ giờ tôi sẽ sống mai danh ẩn tích, không để anh gặp bất kỳ rắc rối nào. Phải! Khi gặp kẻ xấu và nguy hiểm, chạy là việc đầu tiên phải làm!
Trốn trong rừng và sống với bảy người bạn khác giới trong ngôi nhà gỗ nhỏ, công chúa Bạch Tuyết phải cực kỳ cẩn thận. Khi đi ngủ phải kéo rèm, chốt cửa. Ngay cả khi có người gõ cửa vào ban ngày, bất kể là chuyển phát nhanh hay giao đồ ăn cũng không được mở cửa.
Sau đó, công chúa Bạch Tuyết mở cửa cho bà lão bởi vì nàng đã luyện tập được kỹ năng “nhìn người”, biết rõ là do mẹ kế biến thành. Nếu đã biết mẹ kế có gương thần giúp đỡ, vậy được, cứ giả chết đi. Bạch Tuyết trước giờ sẽ không ăn đồ người khác đưa cho. Nhưng để đối phó với âm mưu giết mình của mẹ kế, nàng không hề nuốt miếng táo mà chỉ ngậm trong miệng rối sau đó giả chết.
Tôi nói với con gái, quan trọng nhất là, công chúa Bạch Tuyết được đánh thức không phải bởi nụ hôn của hoàng tử. Hoàng tử thích Bạch Tuyết cũng không phải vì vẻ đẹp trong sáng của nàng, mà là vì khâm phục trí tuệ và lòng dũng cảm của nàng. Tôi muốn nói cho con gái biết, Nếu như một người con trai yêu con bởi vì da của con trắng như Bạch Tuyết, vậy thì hãy bảo anh ta cách xa con một chút! Lý do vì sao, đợi sau này khôn lớn con sẽ biết.
Vịt con xấu xí sẽ không bao giờ trở thành thiên nga trắng mà cuối cùng sẽ tìm được ba mẹ ruột của mình.
Chú vịt con, ngay khi vừa mới chui ra khỏi vỏ trứng đã bị xa lánh, bị chế giễu. Không những không giống vịt mà cũng không giống gà. Không ngờ sau này dậy thì lại biết thành một con thiên nga trắng.
Sau khi tôi cải biên, vịt con sẽ không vì vẻ ngoài xấu xí mà trốn tránh khắp nơi. Càng không bị mèo hoang, chó hoang rượt đuổi.
Tôi nói với con gái, nếu như con tạm thời phải rời xa ba mẹ, con chỉ cần đứng ở đó đợi ba mẹ tới, đừng khóc, bởi vì khi con khóc, kẻ xấu sẽ có cơ hội. Con càng không được đi cùng người lạ. Hãy đứng yên một chỗ đợi ba mẹ tới. Đồng thời, con cũng cần phải nhớ số điện thoại của ba mẹ. Nếu như không đợi được, thì tìm người mặc áo đồng phục mượn điện thoại. Tốt nhất là nên đến nơi có người túc trực.
Cho nên, mặc dù vịt con xấu xí bị nhiều bạn bè bắt nạt. Nhưng vịt con đã nhớ lời mẹ căn dặn, không chạy lung tung cho đến khi ba mẹ đến đón bé. Về đến nhà rồi, vịt con cứ yên tâm làm vịt con, mặc kệ vẻ ngoài xấu xí. Nhưng mỗi ngày nó đều chăm chỉ trải lông, giữ gìn sạch sẽ. Bởi vì không có ai muốn kết bạn với những người lôi thôi, nhếch nhác cả.
Cô bé bán diêm thực chất là một thiên thần, hạ cánh xuống nhân gian để đến thử thách bạn.
Ngoài ra, Andersen miêu tả cô bé bán diêm cực kỳ đáng thương. Tôi nhớ khi đọc cho con gái nghe, con gái nói: “Mẹ ơi, con rất muốn chia sẻ những món ngon của mình với cô bé bán diêm.”. Khi con gái nói ra những lời này, trong lòng tôi thật ấp áp. Những đứa trẻ rất lương thiện, có lòng nhân ái với những người khó khăn trong cuộc sống, thật đáng quý trọng!
Tuy nhiên, băng nhóm bắt cóc sẽ lợi dụng điểm này của đứa trẻ mà lừa gạt sự đồng cảm của bé, giả vờ đáng thương, dễ dàng đưa đứa trẻ đi.
Sự lương thiện của một người, phải được xem xét ở một góc độ tỉnh táo. Năm đó, Tề Thiên Đại Thánh phải luyện hỏa nhãn kim tinh mới có thể làm một người thông minh, sáng suốt. Nếu không một người trần mắt thịt sao có thể dễ dàng phò trợ Đường Tăng.
Cho nên, tôi nói với con gái rằng, Cô bé bán diêm thật ra là thiên sứ hạ phàm. Đặc biệt nhắc nhở các em nhỏ đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng thương cảm của mình.
Nàng tiên cá đã mất mạng vì tình yêu, còn hoàng tử lại hạnh phúc bên người khác.
Trong “Daughter of the Sea”, nàng tiên cá đã phải lòng hoàng tử ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngay cả ba mẹ, anh chị em đều không cần, đem vẻ đẹp của tiên cá đổi lấy đôi chân con người. Tôi nói với con gái: “Đây không phải tình yêu đích thực. Nếu như cô ấy còn không yêu chính mình thì lấy gì đi yêu người khác? Vì vậy, sau này khi gặp được chàng trai thích con, nếu như dùng cách tự làm tổn hại bản thân, thì con cũng hãy tránh xa anh ta.
Vài ngày trước có một tin tức, một chàng trai tình cờ gặp được một cô gái và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó không làm gì cả, ngày ngày đi rinh rập cô gái kia. Nghĩ mọi cách để tìm cô gái, nghĩ xem điều này đáng sợ như thế nào.
Nội dung tôi thay đổi là tiếp diễn của câu chuyện nàng tiên cá. Sau khi cô ấy cứu sống hoàng tử, chàng đã lầm tưởng là người khác cứu mình, rồi yêu người đó sâu sắc. Tình yêu đích thực là hai bên đều tự nguyện. Như vậy thì, nàng tiên cá là người nên từ bỏ. Một mực cố chấp, thậm chí vì cứu hoàng tử mà bỏ cả mạng sống. Cuối cùng thì, hoàng tử lại kết hôn với người con gái mà chàng yêu.
Có thể, nàng tiên cá không hề hối hận, nhưng mẹ cùa nàng chắc chắn sẽ đau buồn nhiều lắm, bởi vì bà ấy đẫ mất đi con gái ruột thịt của mình.
Tôi kể cho con gái 6 tuổi của mình nghe câu chuyện cổ tích mà tôi đã cải biên. Sau khi nghe xong, đôi mắt con bé chớp chớp, có vẻ trầm ngâm.
Tôi biết, bản chất người ta muốn nghe những câu chuyện có kết thúc tốt đẹp, nhưng xã hội ngày nay của chúng ta vẫn luôn tồn tại những điều đáng sợ như vậy. Để cho các bé biết sớm, chưa hẳn đã là điều xấu, chỉ khi biết cách tự bảo vệ bản thân mới có thể an toàn sống trong “vương quốc cổ tích” này.
tao cảm thấy may mắn vì bà mẹ trong stt ko phải mẹ t cảm ơn ba mẹ đã kể câu chuyện cổ tích đẹp để tuổi thơ t đc sống vui vẻ , đúng với lứa tuổi . Sau này lớn thì bản thân sẽ tự nhận thức được mọi việc thui , nhưng mình vẫn thích mấy câu chuyện cổ tích và thấy nó vẫn ít nhiều đúng với thực tế mà