VÌ SAO BẠN LẠI NỖ LỰC MỖI NGÀY?

Tui có quen một nhỏ tên Mè. Nhỏ ngoan ngoãn, biết điều lắm. Duy chỉ có cái tật mê tiền tít cả mắt.

Bố mẹ nhỏ ly hôn từ hồi nhỏ bốn, năm tuổi. Rồi họ đều có gia đình riêng nên thành ra nhỏ sống cùng ông bà nội trong căn tập thể cũ nhà nước cấp. Tuy nhà không dư dả nhưng cũng gọi là khá khá trong khu.

?7 tuổi…Có người bảo nhỏ cầm đồ hộ giúp 1 đoạn, người ta trả tiền cho. Hẳn 20 nghìn. Hồi ấy là gần được cái cặp sách mới toanh rồi.

Nhỏ mê lắm, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý. Đi được vài bước thì bà Tám cùng khu thấy, nạt người kia rồi lôi con nhỏ về.

Vừa đi bà Tám vừa mắng nó:

“Sao dốt thế con, đi theo người ta bắt cóc mày thì sao”

Nhỏ gan lì, vẫn bảo: “Con không sợ, con đi đường to, con còn to mồm nữa. Có gì con kêu cho người tới giúp”

“Ôi cái con bé này, người ta chuốc thuốc thì kêu giời con ạ”

“….”

Sau vụ ấy nhỏ dần khôn khôn hơn, nhưng vẫn mê tiền, không bỏ được.

?10 tuổi…Nhỏ bắt đầu bày trò kiếm tiền. Lần này là cho bạn chép bài. Cứ 1 nghìn 1 bài. Đứa nào cần chép bài hộ thì thu hẳn 5 nghìn.

Được 2 hôm thì cô chủ nhiệm phát hiện ra. Nhỏ bị mời phụ huynh.

Thương hoàn cảnh của nhỏ, cô cũng lựa lời tới lui mới dám nói cho ông bà.

Nhưng nhỏ vẫn bị đòn. Lần đầu tiên ông nội đánh nhỏ. Vừa đánh vừa khóc.

“Ông để mày thiếu thốn gì mà mày làm trò đấy hả con. Hay giờ mày về ở với bố mày đi. Ông dạy không nổi mày nữa”

Nhỏ mếu máo khóc, bám chặt lấy chân ông:

“Con xin lỗi, ông bà đừng bỏ rơi con mà”

Sau phi vụ khởi nghiệp ấy, nhỏ học hành nghiêm chỉnh hẳn. Năm nào cũng mang bằng khen về, treo kín căn tập thể nhỏ

?Lên đại học….Nhỏ lao đầu vào kiếm tiền. Từ phát tờ rơi đến phục vụ, từ dạy thêm đến làm bán hàng. Dẫu là có vài trăm lẻ cũng chả nề hà, nhỏ nhận làm hết

Có hôm tui thấy nhỏ hí hửng lôi cái túi vải cũ đủ các loại tiền. Lật ra đếm đếm, phân loại tờ nào ra tờ ấy. Miệng lẩm nhẩm:

“Tờ cũ thế này là tờ đi bán đồng nát được này”

“Tờ này khuyết 1 góc nhỏ, là bà Mơ trả tiền dạy kèm”

“Còn tờ này chắc là hôm trước đi phát tờ rơi”….Đếm 1 hồi, nhỏ toe toét khoe:

“Trông lẻ lẻ vậy mà được hẳn 21 triệu 6 chục nhớ. Em giỏi quá nè”Tui liền buộc miệng hỏi:

“Sao lại phải khổ thế. Nhà có thiếu thốn đâu em?”

Nhỏ cười cười, tay vẫn thoăn thoắt phân loại tiền

“Đâu ai muốn vất vả đâu chị. Ông bà em năm nay đều hơn 80 rồi. Nếu không kiếm tiền nhanh, em sợ ông bà không đợi được tới lúc em xây nhà cho ông bà mất”

Tui khẽ khàng “À” một tiếng.

Hóa ra, lý do để mỗi chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc đều không có gì to tát cả. Đôi khi chỉ là đổi lấy một nụ cười an tâm của người thân mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *